Một lát thì ôm đầu, một lát lại ôm tim.
“Đau quá! Đầu tôi choáng váng! Tim tôi cũng đau! Có ai cứu tôi không!?”
“Cô đừng có giả bộ!”
Người qua đường vây xem càng lúc càng đông.
Trịnh Nguyên hoảng hốt, định tiến tới kéo tôi đứng lên: “Cô mau đứng lên cho tôi!”
Tôi lại càng rũ xuống, giống như một đống bùn nhão.
“Đau quá! Đau quá! Đánh người rồi!”
“Anh đang làm gì vậy?”
Lúc này, giọng nói của Kỳ Phong lạnh lẽo vang lên:
Tôi sững lại.
Không phải nửa tiếng nữa anh mới tan làm sao?
Toang rồi, toang rồi… Bây giờ tôi thảm hại như vậy chẳng phải đều bị anh nhìn thấy hết rồi sao?
Kỳ Phong đẩy Trịnh Nguyên ra, kéo tôi dậy: “Không sao chứ?”
Tôi xấu hổ không dám nhìn anh.
“Không sao không sao.”
“Mẹ nó ai mà lại lắm chuyện như vậy…”
Trịnh Nguyên nói được một nửa thì nhìn thấy Kỳ Phong, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Ôi, tổng giám đốc Kỳ…”
Anh ta nhìn Kỳ Phong rồi lại nhìn tôi, vội vàng giải thích: “Cô gái này đang diễn kịch đấy, cô ta bị tôi sa thải nên ôm hận trong lòng.”
“Giám đốc Trịnh nói gì vậy?”
Kỳ Phong kéo tôi về phía sau, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Giám đốc Tần là người mà tôi mời đến để bàn chuyện làm ăn dược liệu, liên quan gì đến anh? Tôi chỉ thấy vừa rồi anh đã động tay động chân với cô ấy, không chỉ tôi mà camera cũng đã thấy. Bây giờ tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, chi phí thì…”
“Đương nhiên là tôi chi.”
Trịnh Nguyên vội vàng khách sáo nói: “Tôi sẽ để trợ lý của tôi đi cùng, có gì cứ sai bảo cô ấy.”
Anh ta nhìn ra phía sau.
Cô gái trẻ chắc là bị anh ta bóc lột quen rồi, một câu cũng không dám phản bác, chỉ biết gật đầu.
13.
Kỳ Phong nói công ty cũ của tôi vừa hay có một dự án hợp tác với công ty anh và do anh phụ trách, Trịnh Nguyên hôm nay với tư cách là bên B đến đàm phán chuyện này.
Tôi đã làm một cuộc kiểm tra toàn thân đắt nhất ở bệnh viện.
Tuy rằng đã tiêu tiền của Trịnh Nguyên, nhưng vẫn không thoải mái.
Không ngờ tôi đã nghỉ việc hơn hai năm rồi, loại cặn bã như Trịnh Nguyên còn càng ngày càng làm ăn phát đạt.
Kỳ Phong thấy tôi không vui, đã mang đến cho tôi một bó hoa.
“Nói cho em một tin tốt.”
“Ừ?”
“Có một công ty Trung y dược đã từng xem qua mẫu dược liệu của các em và rất hứng thú, muốn cùng em bàn chuyện hợp tác.”
Tôi đột nhiên trợn to mắt.
Điều này có nghĩa là dược liệu của núi Tiểu Lan có thể sẽ có kênh tiêu thụ ổn định.
“Thật sao?!”
Tôi phấn khích ôm chầm lấy anh ấy, hôn lên trán một cái, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng.
“Chắc anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này chứ?”
Kỳ Phong cười bất đắc dĩ:
“Tự tin lên đi, Tần Đại Hoa. Em đã làm rất tốt rồi.”
“Việc khai hoang, gieo trồng, chăm sóc dược liệu, tất cả đều do em vất vả làm, chút báo đáp này tính là gì?”
Kỳ Phong xoa đầu tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, ngay lúc bầu không khí vừa nóng thì đột nhiên có người đẩy cửa phòng bệnh ra.
Hai chúng tôi như bị điện giật, một lát thì nhìn trần nhà, một lát lại nhìn mặt đất.
Cô trợ lý của Trịnh Nguyên cũng xấu hổ đến đỏ mặt:
“Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc.”
Cô ấy quay đầu muốn đóng cửa lại, tôi vội vàng nói: “Không sao, có chuyện gì vậy?”
Vẻ mặt cô gái có chút do dự, chỉ mấy giây sau liền trở nên kiên định.
Cô ấy nhìn tôi nói:
“Lúc đó cô cũng bị Trịnh Nguyên quấy rối sao?”
Kỳ Phong trừng lớn mắt:
“Quấy rối gì?”
Tôi ngớ người một lúc.
“Cũng?”
Cô gái gật đầu:
“Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi, nên luôn không dám lên tiếng, tôi có chứng cứ, tôi muốn vạch trần hắn, cô có thể làm cùng tôi không?”
“Được, tôi phối hợp cùng với cô!”
Kỳ Phong sốt ruột xoay vòng vòng:
“Ai quấy rối, quấy rối ai, em bị quấy rối?”
Tôi quay đầu vỗ vai anh để trấn an: “Trịnh Nguyên, nhưng ngày tàn của hắn cũng đến rồi.”
14.
Ngày tôi rời khỏi thành phố B tâm trạng rất tốt.
Trịnh Nguyên bị nhiều cô gái liên hợp đưa ra bằng chứng, Kỳ Phong cũng tuyên bố sẽ không hợp tác với người có nhân phẩm tồi tệ.
Anh ta rất nhanh đã bị sa thải và bị kiện ra toà.
Rời đi nhiều ngày như vậy, tôi vừa về đến thôn Tiểu Lan đã không thể chờ được mà chạy ra đồng xem dược liệu.
Ánh nắng tươi sáng, mùa xuân ấm áp hoa nở.
Dược liệu cũng rất khỏe mạnh và cường tráng.
Là một ngày tốt lành.
Sau này đều sẽ là những ngày tốt lành.
Chỉ là còn chưa bận rộn được bao lâu, tôi đã thấy trên bờ ruộng có một bóng người quen thuộc, đi ủng và đội mũ rơm chạy về phía này.
“Bé yêu!”
Tôi nheo mắt nhìn, thì kinh ngạc phát hiện:
“Sao anh đến đây?”
Kỳ Phong mỉm cười rạng rỡ:
“Anh xin nghỉ phép 10 ngày!”
“Bé yêu, để anh giúp em trồng trọt nào!”
Tôi đứng đó, nhìn anh hăng hái chạy về phía mình, bỗng thấy cả thế giới như bừng sáng.
Hóa ra, dù thành phố hay làng quê thì khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề.
Chỉ cần hai người vẫn còn yêu nhau, dù ở nơi đâu, chúng tôi vẫn sẽ tìm thấy nhau.
_____
HOÀN