Vừa ra khỏi làng, tôi gặp chú ba đang quay trở lại.
“Đại Hoa! Đừng đi nữa! Chú vừa trở về thì thấy cây đại thụ bên đường bị đổ, chắn hết đường rồi.”
Tôi sững lại, chạy lên phía trước để xem.
Quả nhiên, một cây đa lớn đã bị tuyết làm gãy, chắn ngang đường, đã có rất nhiều xe bị kẹt lại, cảnh sát giao thông trên trấn vẫn chưa tới.
Những người đó nói rằng tuyết lớn đã ảnh hưởng đến thị trấn và gây ra tai nạn liên hoàn.
Ngay trên đường đến ga tàu cao tốc.
Tôi đứng bên đường nhìn cảnh tượng hỗn loạn, đầu óc cũng rất hỗn loạn.
Tôi như phát điên mà gọi điện cho Kỳ Phong, nhưng điện thoại luôn báo không có ai trả lời.
Đầu ngón tay cứng đờ vì lạnh, nhưng tôi vẫn gọi hết lần này đến lần khác.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống màn hình, tôi muốn quay lại tìm người giúp thông đường, kết quả vì đường trơn mà bánh xe đạp bị trượt, bị ngã hai lần trên đoạn đường 2km.
Mắt tôi ướt nhoè chạy về nhà, nhưng lại ngây người đứng ở cửa.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, anh ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên:
“Đại Hoa…”
Giây tiếp theo, tôi lao vào lòng anh.
“Em…”
“Em đúng là đồ ngốc.”
“…”
“Em thích anh nhưng lại không nói ra, em cho rằng mình làm như vậy là tốt cho anh nhưng lại chưa từng hỏi ý kiến của anh, em cho rằng có thể kiềm chế được cảm giác của mình với anh, nhưng em đã sai rồi, tình cảm của em dành cho anh giống như trận tuyết lớn ngày hôm qua, chỉ trong một đêm đã phủ kín toàn bộ thế giới của em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh quay lại là vì đường bị chặn sao?”
“Không phải.”
Anh ôm chặt lấy tôi, càng lúc càng chặt hơn: “Vì nhớ em.”
11.
Tôi và Kỳ Phong đã hẹn ước 5 năm.
Đợi đến khi tôi gặp anh trên đỉnh vinh quang.
Công việc của công ty anh còn đang dang dở cho nên không thể không quay về, trước khi rời đi, chúng tôi dành trọn một ngày hẹn hò trong thôn.
Cùng nhau câu cá, hái hồng, nướng khoai, làm gà ăn mày.
Chúng tôi có đã chơi rất vui vẻ, chỉ là ngày hôm sau, tôi phát hiện ra cả làng đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Ba phần kinh ngạc, ba phần nghi ngờ, ba phần muốn nói lại thôi.
Tôi hỏi thì chẳng ai chịu nói.
Bà Ngô đang ngồi trước cửa cắn hạt dưa, nhìn thấy tôi thì chép miệng.
“Rốt cuộc làm sao vậy?”
“Đại Hoa à, chuyện này cháu làm không đúng đâu.”
Chuyện này?
Tôi còn tưởng là chuyện nướng gà hôm qua, vội vàng giải thích:
“Chúng cháu đều làm ở bãi đất trống sau núi, đều đã rửa sạch sẽ rồi.”
“Aiyo, có biết xấu hổ không hả?”
Bà Ngô vội vàng bịt tai lại.
Tôi ngớ người.
“Có phải cháu đã có bạn trai rồi không? Hôm qua mọi người đều nhìn thấy bọn cháu tay trong tay, còn hôn nhau nữa!”
Bà kéo tôi lại gần, chân thành khuyên nhủ:
“Cháu xem cháu xinh đẹp thế này, muốn tìm bạn trai nào mà chẳng được, sao lại với anh họ hàng xa… ôi chao, dù sao cũng là họ hàng!”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Đột nhiên nhớ ra lúc trước đã nhờ đứa trẻ trong làng đi thanh minh.
Dùng một tin đồn khác để xoá tan tin đồn, đúng là đầu óc tôi bị lừa đá rồi!
Tôi lập tức chạy về nhà, đập cửa nhà hàng xóm:
“Giúp chị xóa tin đồn, có thưởng!”
Thằng nhóc híp mắt, lắc đầu:
“Em không tin chị nữa đâu!”
“Kéo rank em.”
Tôi giơ điện thoại lên, giọng đầy tự hào:
“Bạn trai chị chơi game rất giỏi đấy.”
12.
Công việc kinh doanh dược liệu trong thôn đang tiến triển tốt.
Hai năm trồng thử nghiệm đã giúp thu nhập của cả thôn Tiểu Lan tăng gấp đôi, vào mùa xuân năm thứ ba, tôi dự định mở rộng diện tích trồng.
Thời gian này, tôi và Kỳ Phong rất ít gặp nhau, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi thì chơi game, liên lạc để hâm nóng tình cảm.
Vì quá nhớ anh, nên tôi đã tranh thủ lúc chưa bận rộn đã đến thành phố B tìm Kỳ Phong.
Trước đây khi còn đi làm, tôi từng đến thành phố B công tác, nhưng chỉ vội vàng vài ngày rồi về chứ cũng chưa từng đi chơi.
Chúng tôi hẹn nhau ở dưới lầu công ty của Kỳ Phong, nhưng tôi không ngờ lại gặp Trịnh Nguyên ở đây.
“Tần Hoa?”
Anh ta mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt đắc ý, bên cạnh còn có một trợ lý lạ mặt.
Trịnh Nguyên nhìn thấy tôi có chút bất ngờ, nhưng ngay giây tiếp theo liền giả bộ thân thiết đi về phía tôi.
“Thật là trùng hợp, lại có thể gặp cô ở đây.”
Anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi ăn mặc giản dị, liền cười nhạo: “Sao? Rời khỏi công ty của chúng tôi rồi, đến giờ vẫn chưa tìm được việc làm sao? Cô đi xin việc cũng nên mặc quần áo tử tế một chút chứ.”
Tôi nhìn xung quanh dòng người qua lại, nghĩ đây là chỗ Kỳ Phong làm việc nên không muốn gây chuyện.
Nhưng Trịnh Nguyên tên khốn này lại được đà lấn tới.
“Nếu không được thì có thể mặc váy bó với tất đen, phát huy sở trường của mình cũng được mà.”
Tôi cầm ly nước, hắt thẳng vào mặt hắn.
“Miệng thối quá, giúp anh rửa sạch đấy.”
Xung quanh có không ít người dừng lại hóng chuyện.
Tôi nói với cô trợ lý bên cạnh anh ta:
“Cô là trợ lý mới của anh ta sao? Chắc là chưa làm lâu nên không biết, tên này là kẻ chuyên quấy rối nhân viên nữ.”
Lúc đó tôi từ chức cũng là vì chuyện này.
Chỉ là chuyện tuy ầm ĩ nhưng vì không có chứng cứ nên không thể khiến anh ta trả giá được.
Cô trợ lý vẻ mặt kinh ngạc, lặng lẽ cách xa Trịnh Nguyên một chút.
Trịnh Nguyên không ngờ tôi lại trực tiếp nói thẳng như vậy, nhất thời xấu hổ giận dữ đẩy vai tôi một cái:
“Cô bị bệnh à!”
Tôi thuận thế ngã xuống đất.