Chuyện Tình Trái Ngang

Chương 12



Cô chính là “công tắc” của anh, chỉ cần là cô ngăn cản, dù nóng giậ/n đến đâu anh cũng sẽ dừng lại.

6.

Nam Yên không thể vào học được nữa, cô đành chờ kỳ mới rồi nhập học lại từ đầu.

Do mới sáp nhập công ty nên Ngạo Trạch khá bận rộn, buổi tối anh làm việc ở thư phòng tới khuya, sáng lại dậy sớm, nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô, mỗi khi bá/c sĩ đến rửa vết thươn.g hay là tái khá/m, anh đều có mặt.

Ngạo Trạch đã thuê được vệ sĩ, tổng cộng 4 người, bọn họ chẳng làm gì nặng nhọc, chỉ việc bảo vệ Nam Yên mỗi khi cô ra ngoài hoặc khi anh vắng nhà.

Anh thuê là để phòng hờ lỡ như, với tình hình hiện tại, những người kia đang chật vật trước nguy cơ “thân bại danh liệ.t”, nào có cơ hội để đến gần Nam Yên.

Đúng hai tuần sau, Nam Yên tháo băng quấn trên đầu ra, cũng may có tóc che lại, nếu không Nam Yên rất sợ sẽ bị sẹo.

Hiện tại cô đã dọn sang ở cùng Ngạo Trạch, như vậy anh cũng sẽ an tâm hơn.

Hôm nay Nam Yên tự mình đến cửa hàng nội thất, cô muốn mua lại những đồ vật trang trí đã bị anh làm tan tành trước đó.

Nhưng kỳ thật sau lưng cô luôn có hai người đàn ông đi theo, cô biết là người của anh, cô cũng không hề khó chịu hay bực bội, cô biết anh làm vậy chỉ vì bảo vệ cô.

Mua xong, vệ sĩ chủ động nhận đồ, xách cho cô.

Về đến nhà thì vừa lúc Ngạo Trạch từ hầm xe bước ra, anh nhướng mày cười, “Mua gì vậy em?”

“Đồ trang trí, có cả áo sơ mi cho anh.” Nam Yên nhận chiếc túi nhỏ từ tay vệ sĩ.

Ngạo Trạch tự mình xách đồ, “Hai cậu tan làm đi.”

“Vâng!”

***

“Phải rồi, lúc ra khởi khu mua sắm, em nhìn thấy Lê Nhi… cô ta bị người phụ nữ nào đó đán/h thì phải, chỉ tại vệ sĩ kéo em đi nên chẳng tìm hiểu được.”

Ngạo Trạch mở túi đồ ra, “Đó là những gì cô ta phải gánh, em đừng bận tâm.” Anh cầm áo sơ mi lên, áp lên người mình thử.

Nam Yên gật đầu, “Làm da của anh sáng hơn đó.”

Ngạo Trạch cúi xuống hôn cô, “Cảm ơn em.”

“Tiề/n của anh cả đó.” Nam Yên phì cười.

Ngạo Trạch khẽ cười, anh đưa mấy túi đồ cho người làm, “Trang trí theo ý Nam Nam.”

“Mọi người cứ tùy ý đi ạ, cháu không ý kiến.” Nam Yên nghe anh nói liền bổ sung.

“Ngạo Trạch.”

“Anh đây.” Anh nhìn cô, hiếm khi nào Nam Yên gọi anh bằng giọng nghiêm nghị như vậy.

“Hay là thôi đi… cho họ một con đường sống đi nhé?” Cô biết tuyên bố của anh đã khiến nhiều công ty hủy hợp đồng, rút vốn ở Lê gia, Ngạo gia cũng chẳng khá hơn là mấy.

Ngạo Trạch giả vờ không nghe thấy lời cô nói, anh cầm áo sơ mi lên, đi lên lầu, “Anh cất áo đây.”

“Làm gì cũng phải nghĩ xa một chút, xem như chúng ta tích phước cho con?”

Bước chân Ngạo Trạch dừng lại, quay đầu nhìn cô.

“Cho dù họ sai thế nào đi nữa, cứ để trời cao tự trừng phạ/t họ, anh giúp Ngạo gia một lần này đi nhé?” Cô phải ng/u ngốc hay quá lương thiện gì, chỉ là cô sợ việc anh làm sẽ tổn hại đến anh sau này, nói thế nào đi nữa cũng là người nhà của anh, má/u mủ ruột thịt của anh…

Ngạo Trạch vẫn nhìn cô, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe cô nói.

“Ngạo Trạch, chỉ lần này thôi, sau đó anh có cắt đứ/t mọi quan hệ với Ngạo gia thì em cũng sẽ không khuyên can.”

“Nam Nam.” Ngạo Trạch cau mày, không nóng không lạnh nói, “Em xém bị họ giế/t rồi đấy.”

Nói rồi anh bỏ lên lầu.

Nam Yên thở dài, nhìn theo bóng lưng anh.

Cứ như vậy đến tối, dùng cơm xong thì cô lên phòng, nghĩ cách để khuyên anh, thế nhưng chưa được bao lâu, Ngạo Trạch đã đi vào, nhìn hai mắt anh đã đỏ lên, cô có chút hốt hoảng.

“Sao vậy?” Nam Yên bước tới, bàn tay nhỏ nhắn áp lên má anh, “Anh sao thế?”

“Đừng giậ/n dỗi anh, chuyện lúc chiều anh sẽ nghe theo em.”

“Không… không phải, em đâu có giậ/n.” Nam Yên ngẩn người, cảm thấy buồn cười nhưng lại không nỡ cười, chỉ ôm anh, “Em chỉ là đang nghĩ cách…”

“Lúc dùng cơm em không nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh.”

“Không phải đâu, em chỉ là cho anh yên tĩnh để suy nghĩ.”

“Anh không cần yên tĩnh, sau này đừng im lặng với anh, chuyện gì anh cũng nghe em.”

Nam Yên gật đầu, “Em sai rồi, lúc nảy em không nên im lặng.”

“Nam Nam.” Ngạo Trạch ôm cô, đầu gục lên vai Nam Yên, “Chuyện gì anh cũng theo em, chỉ mong em bao dung một chút cho tính cách của anh, đừng chán ghé/t anh, có được không?”

“Sao lại chán ghé/t?” Nam Yên vươn tay vuốt lưng anh, “Em biết tính cách anh như vậy từ lần đầu gặp rồi mà… nếu không, đã chẳng bỏ em giữa đường.”

Ngạo Trạch lại phì cười, “Vẫn ghi hậ/n sao?”

“Ghi chứ, sau này em sẽ kể cho con nghe, lần đầu tiên gặp nhau, ba của nó đã bỏ mẹ nó giữa đường mặc cho mưa gió.”

Ngạo Trạch ôm Nam Yên, bước tới giường, để cô nằm xuống, anh lập tức áp sát tới, “Nam Nam, lỡ như anh không nhịn được thì sao?”

“Em chưa từng cấm anh, là anh tự đặt ra cái quy định tự mình kiềm chế như vậy mà.” Nam Yên vừa nói vừa nâng tay chạm lên tóc anh, nhìn anh một hồi, cô từ từ nói, “Ngạo Trạch, ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn.”

Hai mắt Ngạo Trạch trở nên khác lạ, anh cong môi cười, “Được.”

Ngày mai chúng ta kết hôn.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner