Ngạo Trạch gọi cho Kiến Khải, nhờ anh ấy gửi vài người đến dinh thự của anh.
Đợi cảnh sá/t tới nơi anh mới lái xe rời đi, lúc ra tới cổng lớn, anh dừng lại, nói với họ, “Làm phiền rồi.”
“Không có gì không có gì….” Một cậu cảnh sá/t trẻ tuổi lắc đầu, cười cười đáp.
Ngạo Trạch nghĩ mình nên thuê vệ sĩ, nhưng để tìm được người vừa ý, không phải chuyện ngày một ngày hai.
Ngạo Trạch bước đến kệ bán đồ nhỏ, nhân viên nữ đứng gần đó nhìn anh, ánh mắt chăm chú quan sát Ngạo Trạch.
“Cô…” Ngạo Trạch lỡ lớn tiếng, anh ho khan một tiếng, bước tới hỏi nhỏ cô gái, “Bạn gái của tôi cao 1m57, nặng 44kg, nhưng gần đây có thể đã tụt cân, tôi nên lựa đồ nhỏ thế nào?”
Nhân viên không hề cười cợt anh, ngược lại nghiêm túc tư vấn, “Giang hàng thứ ba là loại có thể co giãn, phù hợp với mọi số đo, anh có thể mua loại này ạ.” Vừa nói, cô ấy vừa dẫn anh đi.
Ngạo Trạch gật đầu, “Cảm ơn, cô cứ làm việc tiếp đi.”
***
Ngạo Trạch đem đồ mới mua ngâm nước sôi, sau đó giặt rồi dùng máy sấy hong khô cho cô.
Nam Yên nằm trên giường, cô quấn chăn kín người, nghe thấy âm thanh tới gần, sau đó là Ngạo Trạch cầm đồ bước vào.
“Hơi lâu một chút, em thay đi.”
Nam Yên vô cùng mắc cỡ, cô ngồi dậy, nhận đồ từ tay anh, cũng may anh mua màu tối, nếu là những màu sáng chói chắc cô xấu hổ chế/t mất.
Nam Yên mặc áo sơ mi của anh, còn có một chiếc quần thun dài do anh mới mua.
Vừa bước ra, cô đi tới ôm anh, nhón chân hôn môi anh, “Cảm ơn Ngạo tổng.”
Ngạo Trạch sờ băng quấn trên đầu cô, mỉm cười nói, “Chỉ một cái chạm môi thôi sao?”
Nam Yên chớp mắt, hai tay câu cổ anh, hôn một lần nữa.
***
Ngày hôm sau.
Lê Nhi cùng Ngạo Khang không hẹn mà tìm đến, bọn họ liên tục ấn chuông cửa.
Ngạo Trạch ở phòng khách cùng Nam Yên, đút muỗng cháo cuối cùng cho cô, anh đưa bát cho giúp việc, đứng dậy đi tới chỗ quan sát, nhìn thấy hai người nọ, đôi mày anh cau lại, sắc mặt trở nên âm u.
“Rót cho Nam Nam một ly nước ấm rồi lấy thuố/c trong tủ cho cô ấy uống giúp tôi.” Ngạo Trạch quay lại dặn người làm.
“Dạ, cậu chủ.”
***
Ngạo Trạch bước ra ngoài, vừa đi vừa xoắn tay áo lên tới khuỷu tay.
Lê Nhi thấy anh bước ra, cô ta ôm bụng, lo lắng lui ra sau lưng Ngạo Khang.
Ngạo Trạch mở cổng, nhưng không cho họ vào, lạnh lùng nhìn họ.
“Anh hai, tại sao anh lại sáp nhập với Lý Tân? Bao nhiêu cổ đông đều rút đi, nhảy sang công ty của Lý Tân, anh thật sự muốn đẩy Ngạo gia vào đường cùng?”
“Đẩy?” Ngạo Trạch nhìn anh ta, ánh mắt lóe lên cơn giậ/n dữ, “Tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi? Nhưng rốt cuộc thì sao, một chút tình thương các người cũng không cho tôi, một hai phải giế/t người con gái tôi yêu, tôi cũng chẳng làm gì hại các người, tôi chỉ đang hợp tác làm ăn, kiếm tiề/n nuôi vợ con mà thôi!”
“Vậy Lê gia thì sao?” Lê Nhi bất ngờ lên tiếng, “Anh tuyên bố bất cứ ai hợp tác với Lê gia là đối nghịch với anh, Ngạo Trạch anh làm vậy chẳng khác nào đang hại chúng tôi.”
“Tôi chính là muốn hại Lê gia của cô!” Ngạo Trạch lập tức lớn tiếng lại, “Ngày hôm đó mẹ cô đã é/p Nam Nam phải chia tay, để tôi chịu “trách nhiệm” với cô, nhưng sự thật thế nào hẳn mẹ con cô đã sớm biết, chút thủ đoạn này của tôi có là gì với Lê gia các người?!”
“Anh hai, dù thế nào đi nữa anh cũng không nên làm vậy, sản nghiệp của Ngạo gia bao năm qua, anh dốc sức gầy dựng vì di nguyện của ba, anh có thể đẩy nó vào cảnh “phá sản” sao?”
“Tôi đã cố đủ rồi, 30 năm qua đã quá đủ rồi, tôi chẳng làm gì cả, có vực dậy công ty được hay không là do cậu.” Ngạo Trạch lạnh lẽo nhìn Ngạo Khang, “Cái sai lớn nhất của cậu, là hùa với họ gài tôi, không những không can ngăn mà hết lần này đến lần khác bao che cho họ, tôi không động vào cậu là quá nể tình rồi.”
Ngạo Trạch nói xong thì giơ tay định đóng cửa lại, nhưng Ngạo Khang lại bước lên, chặn động tác của anh.
Ngạo Trạch nhìn anh ta, đôi mắt như có thể giế/t người.
“Ngạo Trạch.”
Ngạo Trạch nghiêng đầu, khẽ nhìn ra sau, anh đạ/p Ngạo Khang ra, đóng rầm cổng lại.
Quản gia bỏ đi thì Lê Nhi và mọi người đều đã sớm rõ, ông ấy đã cứu Nam Yên.
Nên thấy cô, Lê Nhi cũng chẳng ngạc nhiên.
Ngạo Trạch đi vào trong, che tầm mắt của cô lại, “Sao em lại ra đây?”
“Em thấy rồi.” Nam Yên bĩu môi.
Ngạo Trạch cúi đầu nhìn cô, hồi lâu sau anh nói, “Anh xin lỗi, là do bọn họ tìm đến, anh không thể kìm chế được sự nóng giậ/n của mình.”
“Không sao, anh nên tứ/c giậ/n, chỉ cần không làm đa/u mình, không phạm pháp, anh có quyền phát tiết.” Nam Yên vươn tay ôm anh, cảm nhận rõ nhịp tim và hơi thở có phần hơi nhanh vì giậ/n dữ của anh, “Được rồi bình tĩnh lại, em ở đây mà.”
“Em có sợ anh không?”
“Không sợ.” Nam Yên vùi mặt vào lòng anh, “Em biết anh sẽ dừng lại vì em, bởi vì em chính là “công tắc” của anh kia mà.”
Ngạo Trạch bị cô chọc cười, “Phải.”