Nhưng, Ngạo Trạch là do bà sinh ra, người làm mẹ như bà đương nhiên hiểu anh, vậy nên… Nam Yên căn bản không hề có mặt trên chuyến bay đó.
Ngay lúc bà đứng lên, định đến chỗ đang gia/m giữ Nam Yên thì một bóng người xuất hiện.
“Mẹ.”
Ngạo Khang đi vào, đi bên cạnh là Lê Nhi – cô gái đang mang đứa con thuộc dòng má/u của Ngạo gia, không sai, là dòng má/u của Ngạo gia, và cha đứa bé không ai khác chính là Ngạo Khang.
Bà làm tất cả chỉ để chia cắ.t Nam Yên và Ngạo Trạch, chưa từng có ý nghĩ sẽ ép anh cưới Lê Nhi, dù sao… đứa bé là con của Ngạo Khang, sao có thể để cô ấy cưới Ngạo Trạch được.
“Mẹ, anh trai con…”
“Tạm thời 2 đứa đừng xuất hiện trước mặt Ngạo Trạch, tính tình thằng bé nóng nảy, giờ này nó đang vì chuyện của cô gái kia mà mất bình tĩnh, tốt nhất là đừng làm ra chuyện gì nữa, cứ để mọi chuyện lắng xuống.”
“Con biết rồi.”
Nửa đêm cùng ngày hôm đó, mẹ anh đã cho người làm Nam Yên bất tỉnh bỏ vào vali, sau đó ngụy trang để đưa cô vào nhà họ Ngạo, gia/m Nam Yên vào tại một căn phòng bí mật ẩn sau bức tường trong phòng ngủ của bà.
***
Ngạo Trạch đã không đến công ty mấy ngày qua, chuyện ở công ty đều do trợ lý và ông nội anh xử lí, mẹ anh đã rất sốt ruột nhưng lại chẳng dám đến phàn nàn, bà biết Ngạo Trạch còn nghĩ tới chữ hiếu, còn nghĩ tới người mẹ này nên mới không đến Ngạo gia làm lớn chuyện, với tính tình của anh, nếu đổi lại là người nào khác hạ.i Nam Yên như vậy, chỉ sợ Ngạo Trạch sẽ thật sự phạm tộ.i giế/t người.
Ngạo Trạch không tìm được Nam Yên, camera cũng không ghi được rằng Nam Yên đã lên máy bay.
Ngạo Trạch liền cho rằng là mẹ anh đã lén đổi chuyến bay khác, chuyến bay lúc đầu chỉ là lừ/a anh.
Ngạo Trạch không tìm được người, không rõ tung tích của cô, anh càng trở nên điê/n loạn, mất bình tĩnh.
2.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Ngạo Trạch được đẩy vào phòng cấp cứ/u.
Là Kiến Khải – bạn của anh đến tìm rồi phát hiện Ngạo Trạch đã bất tỉnh trong thư phòng, trên bàn làm việc còn có một chút má/u đã khô lại.
Mẹ anh và Ngạo Khang chạy đến, câu đầu tiên bà nói lại là, “Ngày mai cần phải sang Mỹ ký hợp đồng, như vậy thì làm sao đi được!”
Kiến Khải trố mắt nhìn bà, con mình còn đang cấp cứ/u, nhưng cái bà quan tâm lại là chuyện làm ăn.
“Bác s/ĩ nói phải cắ/t bỏ một đoạn nhỏ trong dạ dày của cậu ấy.” Kiến Khải nhìn bà, nói cho bà biết tình hình.
“Thật là, còn chuyện hợp đồng phải làm sao đây…” Bà nhìn Ngạo Khang, chán nản nói.
“Mẹ, anh con như vậy rồi…” Ngạo Khang nhíu mày, muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Từ nhỏ anh trai vẫn luôn bị mẹ áp đặt, anh ta may mắn hơn nhiều, có thể làm mọi việc mình thích, còn anh trai… chuyện gì cũng phải gắn liền với câu “con là người thừa kế, con nên…”, anh ta còn nhớ, năm anh trai lớp 11, anh trai đã lén chơi game của anh ta, không ngờ mẹ phát hiện, liền phạt anh trai quỳ gối suốt 3 tiếng, kể từ đó, anh ta chưa từng thấy anh trai có bất kì hoạt động vui chơi nào nữa.
Hơn một tiếng sau, bá/c sĩ bước ra, ông tháo khẩu trang rồi nói, “Tình trạng đã ổn, có điều… người nhà nên để bện/h nhân tiếp nhận điều trị tâm l/ý càng sớm càng tốt.”
Kiến Khải im lặng nhìn bá/c sĩ, anh ta không hề ngạc nhiên, bởi vì… anh ta đã sớm biết.
Bản thân Ngạo Trạng cũng biết, Nam Yên cũng biết.
Chỉ có người nhà của anh, mẹ của anh… chỉ có bọn họ là không biết.
Cũng chính Nam Yên là người giúp Ngạo Trạch trở nên tốt hơn, không còn làm việc đến khuya, uống rượ/u đến khi say rồi ngủ, lại thức làm việc như cổ máy, Ngạo Trạch học được cách trêu chọc người khác, đùa giỡn với anh ta, Ngạo Trạch thay đổi rất nhiều, anh tích cực hơn, biết giữ gìn sức khỏe hơn, biết yêu bản thân hơn, nói đúng hơn, Nam Yên là người cứu rỗi Ngạo Trạch, là người thương Ngạo Trạch đúng nghĩa nhất.
Mẹ anh chỉ dùng danh nghĩa người mẹ, yêu thương con để áp đặt, bắt buộc Ngạo Trạch phải thỏa mãn danh vọng ích kỷ của bà ấy.
Kiến Khải thở dài, Nam Yên đi rồi, Ngạo Trạch phải làm sao đây?
***
Ngạo Trạch tỉnh lại là vào lúc 6 giờ tối.
Anh tự mình rút ki.m tiê/m, tự ý rời khỏi bện/h viện, mặc cho sự ngăn cản của mẹ và em trai.
Mẹ anh đuổi theo tới cổng bện/h viện, nắm tay anh lại, quát lớn, “Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Vì cô gái đó mà đối nghịch với mẹ thế này sao? Con muốn như vậy tới bao giờ, muốn làm loạn tới bao giờ?!”
Ngạo Trạch lạnh lùng nhìn bà, sắc mặt tái nhợt, vết m/ổ ở bụng vẫn còn đa/u, mồ hôi đã sớm rịn ra đầy trán, mái tóc 7 3 vuốt ngược ngày thường của anh hiện giờ đã có nhiều sợi rủ xuống trán, càng tôn lên sự mệt mỏi của anh.
“Con biết mẹ đã đưa cô ấy đi, nếu mẹ không trả lại cô ấy cho con…”
“Con làm sao? Từ mặt mẹ?”
“Con cũng sẽ lấy đi đứa con trai ưu tú của mẹ.”