“Con nói gì?”
“Con vì mẹ mà ưu tú thế nào, thì con cũng có thể vì mẹ mà trở nên tệ hại thế ấy.”
“Con…”
“Mẹ, con chưa từng muốn đối nghịch với mẹ, suốt 30 năm qua, con chưa từng cầu xin điều gì, thế nhưng lần đầu tiên và cũng là duy nhất con xin mẹ đừng chia cắt con với cô gái con yêu, mẹ vẫn nhẫn tâ/m làm điều ấy, mẹ nghĩ lại xem, con đã bao giờ cãi lời mẹ chưa? Mẹ không cho con tham gia câu lạc bộ leo núi, con từ bỏ, mẹ không cho chơi game, con cũng từ bỏ, bất kể điều gì mẹ không thích con đều từ bỏ, con luôn làm theo ý muốn của mẹ, nhưng tại sao… tại sao mẹ vẫn không thể một lần vì con, chấp nhận cô gái con yêu là khó lắm sao?!”
“Ngạo Trạch, cô ta không xứng với con.”
“Là con không xứng!” Ngạo Trạch rút tay ra khỏi tay bà, “Con nói rồi, con trả Ngạo Trạch của trước đây lại cho mẹ, mẹ yên tâm.”
Mẹ anh bỗng chốc tái mặt, “Cô ta đã sớm đi rồi, con thích kiểu như vậy thì mẹ tìm cho con, con…”
Ngạo Trạch xoay người rời đi.
Lúc lên taxi, anh dựa vào ghế, tay ôm bụng, cắ.n răng chịu đa/u.
***
Ngạo Trạch về nhà, anh vào lại thư phòng, tiếp tục cho thêm người tìm Nam Yên, điều tra danh sách hàng khách của tất cả các chuyến bay.
Ngạo Trạch gọi điện cho Kiến Khải, nhờ anh ấy hỗ trợ.
Ngay sau khi gọi xong, anh không kìm chế được mà đ/á văng chiếc ghế, ném các đồ vật trên bàn xuống sàn nhà.
Anh nhìn bức ảnh của Nam Yên trên bàn, hai mắt bỗng trở nên dịu lại, tâm trạng cũng dần ổn định lại hơn một chút, đôi môi mỏng thấp thoáng gọi cô, “Nam Nam…”
***
Mẹ anh về nhà, nhìn xung quanh không có ai, bà ấn mở cơ quan, đi vào căn phòng bí mật.
Nam Yên đã sớm tỉnh, tay chân cô đều bị xíc/h lại, cổ tay đã có vài chỗ bị rớm má/u.
Bà đi tới mở xíc/h ra, “Tắm rửa đi.”
Nam Yên nhìn bà, cơ thể cô hiện rất suy nhượ.c, thức ăn mang tới cô đều không ăn, cơ thể đang mất nước nghiêm trọng.
Bà bước tới, trừng mắt với cô, “Cô nên nhớ, người đàn bà kia và lũ trẻ, vẫn còn trong tay tôi.”
Nam Yên ho vài tiếng, không nói gì, đứng dậy cầm theo quần áo do bà đưa, đi vào phòng tắm.
“Mẹ….” Ngạo Khang bước vào, kinh ngạc nhìn người mẹ trước mặt mình.
“Ra ngoài, lát nữa mẹ tìm con.”
“Sao mẹ lại làm vậy? Con cứ nghĩ mẹ chỉ đưa cô ấy rời đi, sao mẹ lại…”
“Đừng nhiều lời, con ra ngoài đi.”
“Mẹ…” Ngạo Khang không thể tin nổi, mẹ của anh ta…
“Ra ngoài!”
***
Lê Nhi tự ý tìm đến dinh thự của Ngạo Trạch, nhìn thấy cổng lớn không đóng và có cả xe cảnh sá/t đậu bên trong sân, cô ta tò mò đi vào.
Ngạo Trạch đang ở phòng khách cùng Kiến Khải, “Thật sự không có thông tin nào?”
“Tạm thời là như vậy… mình sẽ cố gắng hết sức, Ngạo Trạch cậu cố lên, đừng để lúc tìm được cô ấy cậu lại là người gục xuống.”
Lê Nhi đi vào, tay ôm bụng nhìn hai người, “Anh… anh Ngạo Trạch.”
Ngạo Trạch nghe tiếng gọi thì nhìn sang, hai mắt ngay lập tức muốn ă.n tươi nuố.t sống cô ta, anh bước nhanh tới, thô bạ/o bó/p cổ cô ta, hai chân Lê Nhi bỗng rời khỏi mặt đất.
“Ngạo Trạch… buông ra… mau buông ra!” Kiến Khải lao tới cản anh, cố gắng gỡ tay anh ra.
Lê Nhi hoảng sợ, gai tay cào lấy tay Ngạo Trạch, “Ưm…”
Ngạo Trạch thả ra.
Lê Nhi ngã xuống sàn, ôm cổ ho sặc sụa.
Kiến Khải thở một hơi, ôm Ngạo Trạch kéo lùi ra sau, sợ anh sẽ lại nổi điê/n…
Lê Nhi như vừa được trở về từ cõi chế/t, cô ta ôm bụng nói, “Anh… anh… tôi đang mang tha/i con của anh đấy…”
“Con của tôi?” Ngạo Trạch lại bước tới, gương mặt d/ữ tợn dọa người, “Cô còn dám đến đây nói nó là con tôi? Ngạo Trạch tôi không phải thằng ng/u!”
“Anh… là do anh say quá nên…”
“Câm đi!” Nhìn thấy Ngạo Trạch siết chặt nắm đấ/m, Kiến Khải hoảng sợ hét lên, anh ta đứng chắn Ngạo Trạch lại, hai tay vòng ra sau giữ cơ thể Ngạo Trạch lại, “Mau đi đi, cậu ấy giế/t cô bây giờ!”
Anh ta không muốn Ngạo Trạch phạm tộ/i vì những người cặn b/ã như này.
Ngạo Trạch nhìn Lê Nhi, câu nói “anh sẽ giế/t cô ta” với Nam Yên bỗng hiện về, ánh mắt lạnh băng của anh ghim chặt trên người cô ta.