Chuyện Tình Trái Ngang

Chương 6



3.

Ngạo Trạch đến công ty, tổ chức cuộc họp khẩn với toàn thể nhân viên, cổ đông và giám đốc.

Anh tuyên bố từ chức trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“Tập đoàn sẽ thuộc quyền quản lý của Ngạo gia, người thừa kế sẽ được Ngạo lão gia tuyên bố sau.” Trợ lý của Ngạo Trạch nói.

Ngạo Trạch bước đi, mặt kệ ánh mắt khó hiểu và hoang mang của mọi người, anh rời đi mà không hề ngoảnh lại.

Trơ lý đi theo sau anh, anh ta là trợ lý riêng của Ngạo Trạch, dù anh có từ chức thì anh ta vẫn sẽ theo anh.

Ngạo Trạch gọi điện cho trụ sở ở New York, anh đã có ý nghĩ từ bỏ chức chủ tịch này từ lâu, vốn dĩ đã sớm định sang Mỹ định cư, là nhờ có cuộc gặp gỡ với Nam Yên đã giữ anh lại.

Ngạo Trạch có một công ty riêng ở Mỹ, đó là lí do anh thường xuyên bay sang Mỹ, ký hợp đồng chỉ là phụ, nguyên nhân chính là anh sang để xử lí công việc ở công ty bên này.

***

Ngay sau khi Ngạo Trạch rời đi, công ty đã xảy ra tranh cãi sôi nổi, đa số các cổ đông đều muốn rút lui, họ hợp tác và đầu tư chỉ bởi vì Ngạo Trạch, năng lực và cách anh làm việc khiến họ an tâm, nếu đổi thành người khác…

Ngạo Trạch rời đi một lúc thì ông nội Ngạo, mẹ anh và Ngạo Khang đến nơi.

Một cuộc họp nữa lại diễn ra.

***

Ở dinh thự.

Ngạo Trạch gọi cho Kiến Khải, hỏi về việc điều tra của anh ấy.

Khi nhận được câu trả lời, Ngạo Trạch tắt điện thoại, ngồi im bất động trong thư phòng suốt mấy tiếng.

Khi thể nào lại không bị bất kì một camera nào ghi lại được, trừ khi…

Ngạo Trạch lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

***

Nam Yên nhìn sợi dây xíc/h trên tay và chân mình, gương mặt cô hôm nay hốc hác thấy rõ, hai mắt đầy tơ má/u vì không ngủ đủ giấc, dáng người vốn nhỏ gọn nay lại gầy hơn.

Cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng không có cửa sổ, không có chút ánh nắng nào.

Đã mấy ngày rồi cô chỉ uống nước, không chịu ăn cứ thứ gì.

Dạ dà/y đã đa/u âm ỉ hai ngày qua, có lúc đa/u đến mức rơi nước mắt.

Cô nhớ Ngạo Trạch…

Rất nhớ anh.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng mở ra, nhưng người bước vào không phải mẹ anh, mà là Lê Nhi.

Cô ta đã vô tình nhìn thấy vào trưa hôm qua, khi mẹ anh mang cơm vào đây, cũng đi theo xem nơi cất giấu chìa khóa, nhân lúc công ty đang xảy ra chuyện, cô ta đã tới đây.

Lê Nhi bước vào, đóng cửa lại, chỉ vào vết xanh xanh tím tím trên cổ mình, “Là Ngạo Trạch làm ra đấy, tôi chỉ có thể đến đây trút lên người cô, có trách thì trách người đàn ông của cô quá tàn nhẫ/n với tôi.”

Nam Yên căn bản không đứng dậy nổi nữa, gương mặt cô mệt mỏi nhìn cô ta.

Nam Yên bị xíc/h lại, đó càng là lợi thế cho cô ta, Lê Nhi lấy chìa khóa trong túi xách ra, bước tới chỗ Nam Yên, mở dây xíc/h, sau đó kéo Nam Yên, cô ta muốn đem Nam Yên về chỗ mình, hủy hoại cô!

Nam Yên bị kéo lên, cô đứng không vững, cơ thể yếu ớt vô cùng.

Lê Nhi dùng sức lôi cô đi, Nam Yên rít một hơi, dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Lê Nhi ra, cô chạy ra cửa, mở cửa lao ra ngoài.

Lê Nhi hoảng sợ đuổi theo, chạy tới cầu thang, Lê Nhi ôm miệng hét lên.

Bởi vì… bởi vì Nam Yên đang nằm phía dưới chân cầu thang, má/u từ đầu chảy ra lênh láng.

Cô ta ôm bụng, chậm chạp bước xuống dưới.

Mà ở một góc sau cánh cửa phòng ngủ của mẹ anh, bà cẩn thận quan sát Lê Nhi.

Lê Nhi quỳ bên cạnh Nam Yên, run sợ gọi cô, “Nam Yên… tỉnh lại đi…”

“Không phải tôi… là do cô… cô tự ngã…”

Lê Nhi ôm bụng đứng dậy, run rẩy nhìn Nam Yên đã bất tỉnh, cô ta lấy điện thoại gọi cho Ngạo Khang.

Đúng lúc này ông nội Ngạo được quản gia dìu vào.

Lê Nhi càng thêm hoảng loạn, cô ta không biết phải nói gì.

Quản gia buông ông nội ra, chạy tới chỗ Nam Yên, nhìn vũng má/u dưới sàn, ông xanh mặt.

“Chú… là cô ấy tự ngã… không phải con làm…”

Quản gia không thốt ra được lời nào, ông đang định gọi cho cấp cứ/u thì ông nội Ngạo ngăn cản, “Không được gọi!”

“Lão gia…”

“Nếu gọi thì Ngạo Trạch sẽ lập tức biết chuyện, còn nữa, sao cô ấy lại ở đây?”

Lê Nhi ôm bụng rưng rưng, “Con.. con không biết…”

Cô ta không dám nói là mẹ của Ngạo Trạch đã bắt gia/m Nam Yên ở đây.

Quản gia đã bấm số của cấp cứ/u xong, vẫn muốn ấn gọi.

Lê Nhi vươn tay giựt lấy điện thoại, cô ta khóc nói, “Chú… Ngạo Trạch sẽ giế/t con mất… chú.. cầu xin chú…”

“Chẳng lẽ bỏ mặc cô ấy chế/t sao?” Quản gia bất lực nói.

Ông nội Ngạo bước tới, nhíu mày nhìn cô gái bất tỉnh dưới sàn, “Chôn ra sau vườn đi.”

“Lão gia!” Quản gia kinh hãi.

Rất có thể vẫn cứu được, nếu chôn… chẳng khác nào cố ý giế/t người.

“Lão gia…”

“Lê Nhi, cô giúp quản gia đi, chuyện này không nên gọi người khác giúp.”

Lê Nhi thở dốc nhìn Nam Yên, Nam Yên vẫn còn hơi thở…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner