Kiến Khải cảm nhận được khí lạnh sau lưng, anh ta quay người lại, đứng đối diện Ngạo Trạch hai tay vẫn ôm lấy cơ thể anh, “Ngạo Trạch… bình tĩnh lại đi, để mình đuổi cô ta, đừng kích động nữa…”
Kiến Khải lại buông anh ra, đi tới chỗ Lê Nhi, kéo cô ta dậy, “Không cần biết ai mới là cha đứa bé, tôi khuyên cô không nên cố chấp nói dối nữa, trên đời này chỉ có một Nam Yên, chỉ có cô ấy mới khắc chế được Ngạo Trạch, nếu cậu ấy thật sự muốn giế/t cô, tôi cũng không cách nào cản nổi đâu.”
Anh ta không thể kề bên Ngạo Trạch 24/24 được, lỡ như Ngạo Trạch thật sự…
Ngạo Trạch vẫn nhìn Lê Nhi, trong đầu anh xuất hiện viễn cảnh ngày đó, ngày Nam Yên đứng trước cửa phòng, nhìn thấy anh và cô ta cùng nằm trên một chiếc giường, hình ảnh Nam Yên rơi nước mắt hiện rõ trong tâm trí anh, Ngạo Trạch thở dốc, anh sải chân bước tới chỗ cô ta.
Kiến Khải nhào tới ôm Ngạo Trạch một lần nữa, “Muốn chế/t hay sao mà còn chưa chịu đi nữa hả?!”
Ngạo Trạch hất văng Kiến Khải, thân ảnh cao lớn đáng sợ của anh tới gần Lê Nhi, bàn tay thô to bó/p lấy gáy Lê Nhi, kéo cô ta đến gần bức tường trước mặt.
Lê Nhi la hét, sợ hãi vùng vẫy.
Kiến Khải biết anh định làm gì, trước mặt khắc Ngạo Trạch định đậ/p đầu cô ta vào bức tường, anh ta chạy đến, dùng sức gỡ bàn tay Ngạo Trạch ra, “Ngạo Trạch! Cậu quên rồi sao? Nam Yên chỉ thích một Ngạo Trạch dịu dàng thôi!”
Quả nhiên, động tác của anh dừng lại, buông Lê Nhi ra, ánh mắt như muốn đâ/m thủng người cô ta, gằng giọng nói, “Cút!”
Kiến Khải thầm thở phào, đẩy đẩy Lê Nhi, “Đi mau dùm tôi!”
Lê Nhi không dám chần chừ nữa, vội ra khỏi dinh thự.
Ngạo Trạch hất tay Kiến Khải ra, đi tới sô pha, anh ngồi xuống ôm đầu thở hổn hển.
Kiến Khải đứng tại chỗ nhìn anh, đôi mắt anh ta chứa đầy sự lo lắng.
Ngạo Trạch không chịu gặp bác s/ĩ tâm lý, tình hình càng lúc càng không ổn.
Ngạo Trạch giơ tay lên ôm bụng, cơn đa/u ở vết m/ổ khiến anh tỉnh táo lại, “Cậu về đi, tôi muốn ở một mình.”
Kiến Khải cũng muốn anh bình tĩnh lại, chỉ có thể thuận theo ý anh, “Được rồi, mình sẽ cố tìm tung tích của cô ấy, cậu cố gắng bình tĩnh lại, nếu để Nam Yên biết trong lúc cô ấy vắng mặt cậu lại thành ra thế này, cố ấy nhất định sẽ không vui.”
Kiến Khải chỉ có thể lấy Nam Yên ra để thỏa hiệp với Ngạo Trạch.
***
Đến ngày thứ tư, vẫn chưa tìm được tung tích của Nam Yên, Ngạo Trạch có đến chỗ người phụ nữ đã nhận nuôi cô, bà ấy cũng chỉ tránh né, nói rằng không biết, Ngạo Trạch cũng không cách nào ra tay é/p bà ấy được, Nam Yên rất biết ơn và yêu thương bà, anh không thể làm bất cứ điều gì tổn hại đến bà ấy.
Thế nên Ngạo Trạch chỉ có thể tìm đến nhà chính, truy hỏi mẹ anh.
Ông nội Ngạo ngồi trên sô pha, bình tĩnh nhìn Ngạo Trạch, “Ông nội thấy con đã đi quá giới hạn rồi đấy, việc ở công ty đều là mọi người thay nhau làm giúp con, con nhìn lại mình xem, bộ dạng như một kẻ điê/n chỉ vì một đứa con gái, có đáng không?”
Ngạo Trạch không nhìn ông, anh nhìn vào mắt mẹ mình, gằng giọng nói, “Con biết là mẹ làm, nếu mẹ còn nghĩ tới con thì mau trả cô ấy lại đây!”
“Cô ta chạy đi đâu làm sao mẹ biết được? Có khi người ta đang em em anh anh bên người khác rồi, chỉ có con là ng/u ngốc cho rằng mẹ đã giấu người, điê/n cuồng tìm kiếm cô ta.”
“Mẹ thật sự muốn diễn tới cùng có đúng không?”
“Ngạo Trạch! Mẹ đã nói không biết tức là không biết, con đừng tự mình suy diễn rồi é/p mẹ phải thừa nhận.”
“Con còn như vậy thì đừng trách ông.” Ông nội đậ/p bàn, lớn tiếng quát anh.
“Các người không cần uy hiế/p tôi!” Ngạo Trạch gầm lên, “Ngạo Trạch tôi ngay tại đây từ bỏ quyền thừa kế, chiếc ghế chủ tịch đó tôi trả cho các người, từ nay về sau, sống chế/t của Ngạo gia, sống chế/t của bản thân tôi, không liên quan đến nhau nữa!”
“Ngạo Trạch… con điê/n rồi sao?”
Ngạo Khang từ trên lầu nhìn xuống, hai mắt chua xó/t nhìn người anh của mình, sự việc này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, nếu đổi là anh ta, chỉ sợ đã sớm từ mặt cái nhà này.
***
“Anh hai.” Ngạo Khang đuổi theo, đứng chắn xe của Ngạo Trạch.
Ngạo Trạch hung á/c nhìn anh ta, không có ý định xuống xe.
“Em…”
“Ngạo Khang!” Mẹ anh bước ra, giậ/n dữ hét tên anh ta.
Ngạo khang mím môi, anh ta né sang một bên để Ngạo Trạch lái xe đi.