Chuyện Tình Trái Ngang

Chương 8



Nam Yên kinh sợ, anh… anh nghe được sao?

“Ngạo Trạch…” Nam Yên thử lại lần nữa.

“Nam Nam?” Ngạo Trạch sải chân ra cửa, anh tìm kiếm xung quanh, “Nam Nam…”

Không thể nào, không thể nào là giả được, anh nghe cô gọi anh, giọng nói rất gần anh!

Nam Yên bật khó/c, cô không thể bước đến gần anh, chỉ có thể đứng tại chỗ gọi anh, “Ngạo Trạch! Anh có nghe thấy không?”

Hai mắt Ngạo Trạch phiếm đỏ, “Anh nghe, anh nghe thấy mà, Nam Nam em ở đâu vậy?! Đừng trốn anh, em ra đây mau đi…”

Nam Yên cắ.n răng, thể bước đến gần anh một lần nữa, nhưng cô lại bị văng ra, cơ thể nóng rát vô cùng, cơ thể cô bị đẩy vào vào chậu xương rồng trên bàn trà.

“Ngạo Trạch! Em… em ở đây!”

Ngạo Trạch quay lại, nhưng gian phòng hoàn toàn trống không, rõ ràng anh nghe thấy giọng nói cô ở phía sau…

“Ngạo Trạch, em ở đây, chậu xương rồng trên bàn…”

Ngạo Trạch đảo mắt nhìn, cơ thể anh vô thức run lên, do anh nhớ cô quá nên điê/n thật rồi sao?

“Em thật sự ở đây, có lẽ rất khó tin, nhưng em thật sự ở đây…”

Ngạo Trạch bước tới, anh quỳ gối bên cạnh bàn tra, hai tay ôm chậu xương rồng, “Nam Nam…?”

Anh không tin quỷ, cũng không tin thần, nhưng giờ khắc này…

“Ngạo Trạch, em đa/u… anh đừng đến gần em.”

Ngạo Trạch vô thức nghe theo, anh buông chậu xương rồng ra, đứng lui ra xa, hai mắt đã có nước mắt từ lúc nào không hay, “Nam Nam…  chuyện… chuyện gì thế này, tại sao em…”

Không đợi cô trả lời, Ngạo Trạch đã vội vã tìm điện thoại, anh gọi trợ lý, bảo cậu ấy tìm một thầy bói tới.

Anh chưa từng tin những chuyện này, nhưng… nhưng vì Nam Nam, anh sẽ tin, anh sẽ làm bất cứ điều gì.

Gần một tiếng sau, trợ lý ngập tràn nghi ngờ dẫn một người phụ nữ lớn tuổi tới.

Ngạo Trạch không hề che giấu, anh trực tiếp nói, “Bà.. bà mau xem… bạn gái của tôi nói cô ấy trong đó!” Vừa nói anh vừa chỉ vào chậu xương rồng.

Trợ lý xanh mặt, trợn mắt nhìn Ngạo Trạch.

Người phụ nữ bước tới, nhíu mày nhìn chậu xương rồng.

“Trên người tiên sinh có đeo thứ gì không?”

Ngạo Trạch cau mày, anh đang định nói không có thì bỗng khựng lại, có… là sợi dây Nam Nam tặng anh.

Ngạo Trạch mở cúc áo, trên cổ anh xuất hiện sợi dây màu đỏ nhỏ, trên đó có một lá bùa hộ mệnh.

“Là do nó sao?” Ngạo Trạch nhớ lại, lúc nãy cô nói anh làm cô đa/u….

“Phải… tiên sinh… mau cất thứ đó đi sẽ tốt hơn, còn nữa, số cô ấy chưa tận, chỉ cần tìm được cơ thể cô ấy, tôi sẽ giúp cô ấy trở về.” Người phụ nữ nghiêm nghị nói.

“Có cách để tôi thấy cô ấy không?” Ngạo Trạch sốt ruột hỏi.

“Có, chỉ là… dương khí của anh quá mạnh, chỉ sợ sẽ cô ấy không đến gần được…”

“Cô gái, cơ thể cô đang ở đâu?” Người phụ nữ lên tiếng hỏi.

“Tôi không biết… nhưng mà tôi nhớ đường.. tôi có thể… có thể chỉ đường cho bà!”

“Tốt.” Người phụ nữ bước tới ôm chậu xương rồng lên, đi ra khỏi dinh thự.

Ngạo Trạch tháo sợi dây trên cổ, bỏ lên bàn trà, anh đuổi theo họ.

Trợ lý vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra… anh ta đứng ngơ ngác một lúc lâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner