5.
Hai ngày sau.
Sau khi Ngạo Trạch đưa Nam Yên về dinh thự của mình, anh đã gọi bá/c sĩ đến chữa trị vết thươn.g trên đầu cô, tiê/m cho Nam Yên một mũi kháng sinh, sau đó còn truyền nước cho cô, cơ thể Nam Yên đang ở trạng thái suy nhược nghiêm trọng, hai ngày qua chỉ thức được một lúc thì cô lại mệt, sáng nay cũng vậy, chỉ mới nói cho anh nghe một chút đã có vẻ đuối sức, Ngạo Trạch cũng không dám é/p cô phải tỉnh táo để kể cho anh, anh tự mình đi tìm vị bá/c sĩ kia, sau đó mới biết được là do quản gia đã giúp cô, Ngạo Trạch trở về xem tình hình của Nam Yên, phát hiện cô vẫn chưa thức, nhân lúc cô còn ngủ do tác dụng của thuố/c, anh lái xe đến Ngạo gia.
Nhìn thấy anh bước vào, Ngạo Khang bỗng thấp thỏm, bởi vì dáng vẻ của anh lúc này như hệt muốn giế/t người, cũng như đã nhìn thấu mọi chuyện.
Quản gia bước tới cản anh, “Cậu chủ… có gì bình tĩnh nói, đừng kích động nữa…”
“Mẹ tôi đâu?”
Quản gia không dám nói, ông chỉ có thể ngăn anh lại, không cho Ngạo Trạch lên lầu, “Cậu chủ, rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Nam Yên từ đầu tới cuối đều bị gia/m ở đây, có đúng không?” Ngạo Trạch đẩy quản gia ra, anh nể tình ông đã cứu Nam Yên một mạn/g nên mới không so đo với ông, anh bước tới chỗ Ngạo Khang, hai tay nắm lấy cổ áo anh ta, siết chặt, “Là ai đẩy cô ấy? Là ai muốn chô/n sống cô ấy?!”
Quản gia nghe xong thì kinh sợ, không thể nào… sao… sao Ngạo Trạch lại biết được.
Ngạo Khang mím chặt môi, “Anh hai…”
“Nói!”
“Anh hai… bỏ qua đi có được không?”
“Bỏ qua?” Ngạo Trạch nhìn thẳng vào mắt anh ta, gầm lên, “Cô gái của tôi xém chút nữa đã bị các người giế/t chế/t, các người gài bẫy tôi, chia cắt bọn tôi, ngay cả mạng cô ấy các người cũng muốn lấy, nói bỏ qua có phải nhẹ nhàng quá rồi không?”
“Anh hai, dù sao đó cũng người sinh ra anh, là mẹ cơ mà!”
“Chính bởi vì là mẹ nên tôi mới chần chừ mãi… để bà ấy có cơ hội làm hại Nam Yên!” Ngạo Trạch hất Ngạo Khang ra, “Nếu là ai khác thì tôi đã sớm phan/h thây ra rồi!”
Ngạo Khang loạn choạng đứng dậy, không cho Ngạo Trạch lên lầu, “Anh hai, anh như vậy chính là bất hiếu!”
“Cho dù có bị trời đán/h tôi cũng phải từ mặt người phụ nữ đó.” Ngạo Trạch gần như mất bình tĩnh, “Cậu dùng não nghĩ mà xem, rốt cuộc phải nhẫn tâm đến đâu bà ấy mới có thể hủy hoại một cô gái như vậy? Còn các người, không những bỏ mặc cô ấy, thậm chí là má/u lạnh đến mức muốn chô/n sống cô ấy, Ngạo Khang, nếu không nghĩ tới người ba đã mất, thì ngay cả cậu tôi cũng sẽ không tha!”
“Anh hai, chuyện này… sao anh…”
“Các người nói tôi tàn nhẫn, nói tôi vô tình, thế nhưng, các người mới chính những kẻ sá/t nhân má/u lạnh!”
Ngạo Trạch đẩy mạnh Ngạo Khang ra, sải bước lên lầu.
Đến cửa phòng ngủ của mẹ anh, Ngạo Trạch giơ chân đạ/p lên cánh cửa, đạ/p liên tiếp mấy cái.
“Con muốn gì? Giế/t mẹ ư?” Bà mở cửa ra, trong lòng tuy run sợ nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.
Ngạo Trạch im lặng nhìn bà, hai mắt anh giậ/n dữ, hàm răng nghiến chặt.
Ông nội Ngạo từ thư phòng đi ra, gằng giọng nói, “Ngạo Trạch, con năm lần bảy lượt đến đây nổi điê/n, con xem trên đời này có ai như con không?”
Ngạo Trạch không nói gì, anh nhìn mẹ mình chăm chăm.
“Sao? Cô ta quay về báo mộng cho con à?” Nhìn thái độ của anh thì bà cũng biết mọi chuyện đã toang, nhưng chỉ có thể tỏ ra không sợ mà quát anh.
“Sau này… cho dù trời long đất lở, Ngạo gia có thân bại danh liệt cũng đừng tìm tới tôi.”
Nói xong anh xoay người rời đi, rốt cuộc vẫn là má/u mủ, anh còn có thể làm gì bà ấy đây?
—–
Nhưng Lê Nhi thì khác, Ngạo Trạch anh sẽ không tha cho cô ta.
Ngay sau khi anh rời đi, Ngạo Khang đã bảo quản gia rời đi mau, nếu không… chỉ sợ sẽ gặp nguy với mẹ anh ta và ông nội.
Quản gia cũng hiểu ý Ngạo Khang, ông không đem bất cứ thứ gì, chỉ lấy tiền lương của mình mỗi năm qua theo để cùng em trai về quê.
Ngạo Trạch đang trên đường đến Lê gia thì nhận được điện thoại, là Nam Yên gọi anh.
Cô gọi từ điện thoại tổng của dinh thự.
Ngạo Trạch vòng xe lại, quay về.
***
Bá/c sĩ cũng đến ngay sau đó, tháo bình truyền dịch và kê thêm thuố/c giảm đa/u cho cô.
Nam Yên yếu ớt ngồi dựa vào giường, Ngạo Trạch trả tiề/n cho bá/c sĩ, sau đó tiễn ông về.
“Anh không được như vậy.” Nam Yên nhìn anh, cô vừa lắc đầu vừa nói, Nam Yên cười dịu dàng với anh, “Em không thích một Ngạo tổng như trước đây, em thích anh dịu dàng, thích dáng vẻ khi anh có thể kiểm soát cơn nóng giậ/n của mình.”
Nhìn mu bàn tay đầy má/u của anh, Nam Yên biết do anh nóng giậ/n nên đã tự làm đa/u mình.
Ngạo Trạch cúi đầu nhìn tay mình, anh bước tới, ngồi lên giường, hai mắt đỏ ửng, “Bởi vì anh sợ.”
Anh rất sợ, khi biết được cô bị gia/m giữ, xém chút nữa đã bị chô/n sống, từ tận đáy lòng anh rất sợ.
Cũng may… cô vẫn còn ở đây.
Nam Yên vươn tay lau nước mắt trên mặt anh, “Lúc nảy anh đã đi đâu?”
Ngạo Trạch nhìn cô, anh không nói.
“Ngạo Trạch, em hiểu anh.”
“Anh đến Lê gia.”
Nam Yên ho vài tiếng, sau đó khàn giọng nói, “Ngạo Trạch, anh có thể bá/o cảnh sá/t, có thể dùng thủ đoạn trên thương trường, nhưng không được phạ/m pháp, anh có nghĩ tới hậu quả sau khi anh giế/t cô ta không? Huống hồ gì cô ta lại đang có tha/i, tộ/i trạng sẽ càng nặn/g hơn.”
Ngạo Trạch thay đổi sắc mặt, anh hiểu lầm cô đang nói đỡ cho những người đó, kéo tay cô ra khỏi mặt mình, anh đứng dậy, thẳng lưng, rũ mắt nhìn cô.
“Em không nói giúp họ.” Nam Yên biết anh nghĩ gì, cô lập tức sửa lại lời nói, trấn an cơn giậ/n trong lòng anh, “Ngạo Trạch, nếu anh phạm tộ/i thì em sẽ phải một mình ở ngoài chống trội với bọn họ, em không làm nổi, em cần anh, phải có anh ở bên bảo vệ em chứ?”