Cô Dâu Bị Bỏ Rơi Và Tổng Tài Bá Đạo

Chương 5



08

Có lẽ vì trước đây tôi luôn nhẫn nhịn, chiều theo ý anh ta, nên Thẩm Trạch Khải nghĩ rằng dù anh ta làm gì, chỉ cần cúi đầu dỗ dành vài câu, tôi cũng sẽ tha thứ.

Thấy tôi thực sự tức giận, thái độ của anh ta dịu xuống một chút.

Anh ta tiến lại gần, kéo tay tôi, nhỏ giọng dỗ dành:

“Bà xã, đừng giận nữa.”

“Là anh sai, anh không nên bỏ em lại một mình trong lễ cưới.”

“Bây giờ chúng ta quay lại đi, hôn lễ vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch, đừng để họ hàng bạn bè cười chê.”

Anh ta thật sự không biết, hay đang giả vờ không biết?

Chỉ riêng cuộc điện thoại giữa tôi và mẹ anh ta ngay trong hôn lễ, họ hàng bạn bè chắc đã cười đến đau bụng rồi.

Nghĩ đến việc anh ta vẫn còn mặt mũi gọi tôi là bà xã, tôi giơ tay, tát thẳng một cái.

“Gọi ai là bà xã đấy? Tôi không có người chồng như anh!”

“Thẩm Trạch Khải, nghe rõ đây!”

“Từ hôm nay trở đi, giữa tôi và anh cắt đứt hoàn toàn!”

“Sau này đừng có lượn lờ trước mặt tôi, nếu không, gặp một lần, tôi đánh một lần!”

Bị tôi tát bất ngờ, anh ta loạng choạng, suýt nữa xoay một vòng tại chỗ.

Khi anh ta kịp phản ứng, định giơ tay đánh lại—

“Tô Yên, em dám đánh anh?!”

Nhưng đúng lúc bàn tay giơ lên, ánh mắt vô tình chạm vào Tần Tiêu đứng bên cạnh, anh ta lập tức co rúm lại, vội vàng rụt tay xuống.

“Tần… Tần ca?”

Tần Tiêu gật đầu, liếc tôi một cái rồi thản nhiên nói:

“Ban đầu tôi định đến tham dự hôn lễ của cậu và Tô tiểu thư, nhưng giữa đường không may đâm vào cô ấy, nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện.”

“May mắn là Tô tiểu thư chỉ bị thương nhẹ ngoài da, nếu không, tôi cũng không biết phải giải thích với cậu thế nào.”

Thẩm Trạch Khải lập tức nói:

“Thì ra là vậy, có vẻ tôi hiểu lầm cô ấy rồi.”

Rồi quay sang tôi, tỏ vẻ dỗ dành:

“Tô Yên, đừng làm loạn nữa, Tần ca đang nhìn đấy.”

“Em đánh anh cũng đánh rồi, hẳn là hết giận rồi đúng không?”

“Không tin, em hỏi Sương Sương đi, anh và cô ấy thực sự không có gì cả.”

Nghe vậy, Lâm Sương Sương yếu ớt nở một nụ cười, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng, trông đáng thương như thể đang chịu nhiều ấm ức.

“Ừm…”

“Tô tiểu thư, đừng hiểu lầm.”

“Anh Trạch Khải thực sự chỉ coi tôi là chị dâu thôi.”

“Xin đừng vì tôi mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”

Nhìn bộ dạng nhu mì, đoan trang này của cô ta, tôi chỉ thấy một luồng trà xanh nồng nặc xộc vào mặt.

Thậm chí còn nặng mùi hơn cả em gái cô ta.

Tôi lập tức phản bác:

“Không không không, tôi phải cảm ơn cô đã phá hoại mối quan hệ này mới đúng!”

“Nhờ có cô, tôi mới nhận rõ bộ mặt thật của tên tra nam này trước khi cưới!”

“Thẩm Trạch Khải, anh là kẻ cặn bã mà không tự biết, rõ ràng đã có vợ chưa cưới, vẫn còn mập mờ không rõ với vợ cũ của anh trai mình!”

“Nếu cưới anh, sau này tôi chẳng biết sẽ đội bao nhiêu cái sừng nữa!”

Nói xong, tôi mạnh tay đẩy Thẩm Trạch Khải vào lòng Lâm Sương Sương.

“Làm ơn, hai người nhất định phải dính chặt lấy nhau.”

“Đừng bao giờ bước chân vào thị trường hôn nhân nữa, kẻo lại làm khổ thêm người khác!”

09

Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, người có chút liêm sỉ sẽ không tiếp tục dây dưa.

Nhưng tiếc thay, em gái của Lâm Sương Sương – Lâm Loan Loan, lại là một đứa ngu ngốc.

Nhìn thấy Thẩm Trạch Khải bị tôi đẩy vào lòng chị gái mình, hai người tình tứ dựa vào nhau, cô ta liền xông ra như một quả pháo nhỏ.

“Anh Trạch Khải! Đừng để con đàn bà này lừa anh!”

“Cô ta đã phản bội anh từ lâu, ở bên người đàn ông khác rồi!”

“Vừa nãy, tôi tận mắt thấy gã đàn ông kia bế cô ta ra khỏi thang máy, cô ta còn tựa vào người anh ta, sờ cơ bụng của anh ta nữa!”

“Nhìn thế nào cũng không giống người xa lạ!”

“Anh có cho người lạ sờ cơ bụng của mình không?”

Lời của Lâm Loan Loan khiến tất cả mọi người tại hiện trường sững sờ.

Tần Tiêu thì vẫn ung dung như cũ, vẻ mặt chẳng có chút thay đổi, như thể dù trời có sập xuống cũng chẳng liên quan đến anh ta.

Thẩm Trạch Khải thì vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, ánh mắt liên tục quét qua tôi và Tần Tiêu.

Lâm Sương Sương thì cố kéo tay em gái mình, ra sức ngăn cô ta nói tiếp.

“Loan Loan, đừng nói bậy!”

“Đó là tổng giám đốc Tần, bạn thân của anh Trạch Khải, chủ tịch tập đoàn Tần thị!”

“Sao có thể liên quan gì đến Tô tiểu thư chứ?”

“Phải không, tổng giám đốc Tần?”

Cô ta vốn nghĩ rằng Tần Tiêu sẽ thuận nước đẩy thuyền, giúp cô ta vạch trần tôi.

Nhưng không ngờ, Tần Tiêu lại nói một câu đầy ẩn ý:

“Trước đây, khi còn đi học, Trạch Khải có dẫn cô ấy đến dự vài buổi tụ tập, cũng từng gặp qua vài lần, không thể nói là hoàn toàn không quen.”

Khoan đã, anh trai này đang làm cái gì vậy?

Người ta đang hỏi anh ta có để tôi sờ cơ bụng không.

Vậy mà anh ta chỉ trả lời chúng tôi không xa lạ?

Theo cách nói này, chẳng phải có nghĩa là tôi và anh ta thân thiết?

Tức là, ngầm thừa nhận tôi đã sờ cơ bụng của anh ta!!!

Tôi đang muốn chia tay mà!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner