Advertise here
Cô Út Trà Xanh

Chương 1



Cô út nhà tôi đúng là một “trà xanh” chính hiệu, suốt ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, không chịu đi làm mà cứ kiếm chuyện với tôi.

Bố và bà nội lại nuông chiều cô ấy như tiểu thư nhà giàu.

Đến giờ cô ấy vẫn chưa lấy chồng, vậy mà ngày nào cũng mỉa mai tôi rằng không có người yêu phải chăng là vì không ai thèm ngó.

Lúc nào cũng nhằm vào tôi mà gây sự.

Nghe chuyện xong, cô bạn thân tôi phấn khích mua ngay vé xe đến nhà tôi:

“Đi nào, dẫn tớ về nhà cậu.”

“Lâu rồi không gặp một ‘trà xanh’ chính hiệu như thế này, tay chân ngứa ngáy quá.”

1

Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, cô út của tôi đã không thích tôi.

Cô ấy lớn hơn tôi 12 tuổi, năm nay vẫn chưa lấy chồng.

Bà nội gần 50 tuổi mới sinh được cô út, nên luôn coi cô như bảo bối trong mắt mà cưng chiều.

Nuông chiều đủ điều, còn bắt bố tôi cũng phải cưng chiều cô ấy.

“Bảo Châu từ nhỏ đã không có cha, anh cả như cha, anh phải coi nó như con gái mà yêu thương.”

Chỉ cần nghe tên Bảo Châu cũng đủ hiểu cô ấy được cưng chiều đến mức nào.

Cô ấy không có công việc ổn định, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chìa tay xin tiền bố tôi để tiêu xài.

Nhưng khổ nỗi, bố và bà nội cứ quen chiều chuộng cô ấy, nuông chiều thành công chúa.

Chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng tài nói xấu người khác thì một địch ba.

Đặc biệt là rất thích gây sự với tôi.

Bố mẹ tôi kết hôn muộn, trước khi tôi ra đời, họ thực sự xem cô út như con đẻ mà chăm sóc.

Hết mực yêu thương.

Nhưng từ khi tôi ra đời, bố mẹ phải chia bớt tình thương cho tôi.

Có lẽ từ đó mà cô ấy bắt đầu thấy tôi không vừa mắt.

Chỗ nào cũng muốn tranh giành, đối đầu với tôi.

Khi còn nhỏ, cô ấy ă n c ắ p tiền trong nhà rồi đổ cho tôi:

“Con chỉ muốn để Tinh Tinh cũng được ăn kẹo, như vậy nó sẽ không giành đồ của bạn khác nữa.”

Lúc đó tôi còn nhỏ, không phân biệt được đúng sai, tưởng rằng cô út thực sự thích mình, nên cứ như cái đuôi nhỏ bám theo cô ấy.

Nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu nhận ra, cô út thật ra chẳng hề thích tôi.

Lên cấp ba, mẹ tôi mua cho tôi một chiếc váy công chúa, cô út ghen tị.

Trước mặt bố tôi lại nói xấu tôi:

“Nhỏ xíu mà ăn diện loè loẹt thế này? Thời tụi em, đi học chỉ chăm chăm học hành, Tinh Tinh chẳng lẽ đã yêu đương rồi à?”

Bố tôi tức giận đến mức cắt váy của tôi, lôi tôi đến tiệm cắt tóc để cắt tóc ngắn kiểu con trai.

Còn dùng dây lưng đ á n h tôi cả buổi chiều, mẹ tôi cũng không ngăn được.

Lên đại học, tôi học trang điểm, nghỉ hè mặc một chiếc áo ngắn hở eo và trang điểm thật đẹp.

Vừa bước vào nhà, cô út đã châm chọc:

“Mặc đồ hở hang thế này chắc là học hư rồi ra ngoài b á n thân phải không? Đâu có giống như cô, chỉ ngoan ngoãn ở nhà.”

Bố tôi không nói lời nào, n h ố t tôi trong phòng không cho tôi ra ngoài.

Lúc đầu, tôi cũng đã từng phản kháng, nhưng dù tôi có giải thích thế nào, bố cũng nghĩ tôi đang kiếm cớ.

Thêm vào đó, bà nội luôn thiên vị con gái mình, đứng một bên châm dầu vào lửa.

Dù đúng hay sai, tất cả đều là lỗi của tôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cố gắng hạn chế về nhà, chỉ về cho có lệ vào dịp Tết.

Chưa đến kỳ nghỉ, bố tôi đã bắt đầu gọi điện thúc tôi về nhà.

“Tinh Tinh, con lớn thế này rồi mà vẫn chưa yêu đương gì, cô con nói là cô ấy có người bạn có cậu em trai cũng đang độc thân, điều kiện không tệ, con về gặp thử đi.”

Tôi còn chưa kịp từ chối thì bố đã lập tức chặn miệng tôi:

“Con xem cô con thương con biết bao, tháng trước trong bài đăng trên vòng bạn bè con có cái túi mà cô con thích, con mang về cho cô ấy dùng đi.”

“Bố, nhưng mà…”

Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi.

Tôi mở vòng bạn bè lên, tìm đến bài đăng hồi tháng trước.

Đó là một bức ảnh tôi và cô bạn thân Lâm Dao đi uống trà chiều, trong ảnh tôi xách một chiếc túi Chanel cổ điển.

— Món quà sinh nhật mà Lâm Dao tặng tôi.

Tôi ủ rũ kể chuyện này với Lâm Dao.

Cô ấy phấn khích vô cùng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner