2
Nhắc đến Lâm Dao, tình cảnh của cô ấy còn phức tạp hơn tôi nhiều.
Là người thừa kế của nhà họ Lâm, từ nhỏ cô ấy không chỉ phải tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, mà còn phải học cả kỹ năng xé trà xanh, đấu trí với tiểu tam và chiêu thức “giữ con đuổi cha”.
Vì vậy, cô ấy đã rèn luyện được kỹ năng đấu khẩu đỉnh cao.
Lần đầu nghe cô ấy kể về cuộc đời mình, tôi cảm thấy những tình tiết tranh đấu gia tộc trong tiểu thuyết còn quá nhẹ nhàng.
Ngay khi nhập học đại học, cô ấy đã thể hiện hoàn hảo khí chất tiểu thư ngạo mạn:
“ Bản tiểu thư thích cái giường này. Đây, thẻ có mười vạn, nhân tiện dọn dẹp sạch sẽ đi.”
Nghệ thuật ngôn từ đã được nâng lên tầm cao mới vào giây phút đó.
Đặc biệt là dưới sự hỗ trợ của “mười vạn” tiền mặt.
Xin lỗi vì tôi là một con chó nhà quê.
Vì vậy, tôi trở thành tay sai đắc lực số một của cô ấy.
Mấy năm qua tôi làm trâu làm ngựa cũng là đáng lắm rồi.
Lâm Dao ra tay toàn là Hermès, Chanel, thỉnh thoảng còn rải thẻ đen tài trợ.
Trời ơi, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của một chị đại giàu có chứ?
Ban đầu tôi chỉ vì tiền (sau khi vào đại học, do bố bị cô út thổi gió bên tai, nói là muốn rèn luyện tính tự lập của tôi, nên ngoài tiền học phí, mọi chi phí sinh hoạt đều phải tự kiếm bằng cách làm thêm).
Ấy vậy mà trong lúc mơ mơ hồ hồ, chúng tôi lại trở thành bạn thân thực sự.
Nhưng Lâm Dao tuyệt đối không phải là một tiểu thư ngây thơ trong tiểu thuyết.
Cô ấy là một bông sen đen đầy mưu mô.
Sau khi tốt nghiệp, tôi còn đang vật lộn kiếm sống thì cô ấy đã kết hôn với đối tượng liên hôn và sinh ra một cậu nhóc tên Tiểu Đậu.
Sau khi sinh con, cô ấy thiết kế để đối phương phải lòng một bông sen trắng nhà nghèo, é p đối phương phải ra đi tay trắng, còn con thì giữ lại bên mình.
Thành công thừa kế cổ phần công ty nhà chồng cùng với một khoản bồi thường kếch xù.
Cô ấy mời tôi làm trợ lý cho mình, mỗi ngày chỉ là cùng cô ấy ăn uống hưởng thụ cuộc sống.
Đây chính là cuộc sống giản dị nhưng sang chảnh của một tiểu thư nhà giàu sao?
Đúng là quá tuyệt vời.
Khi nghe nói cô út lại muốn chiếc túi cô ấy tặng tôi, Lâm Dao nheo mắt cười.
Trên khuôn mặt hiện lên vẻ phấn khích mà lâu lắm rồi tôi không thấy.
“Mùi vị trà xanh quen thuộc này, công thức quen thuộc này, từ khi tôi thừa kế công ty của bố tôi đã không còn được trải nghiệm nữa. Đúng là giống hệt thủ đoạn của đám tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục của bố tôi.”
Tôi đang chuẩn bị nhờ cô ấy dạy tôi cách đối phó với trà xanh.
Cô ấy phất tay một cái.
“Nói suông trên giấy thì có ích gì, phải dạy trực tiếp mới hiệu quả.”
“Dạo này tôi đang dạy Tiểu Đậu cách đối phó với trà xanh, đang lo không có ví dụ thực tế.”
“Đi, đưa tôi về nhà cậu. Lâu rồi chưa thấy trà xanh chính hiệu thế này, ngứa tay quá.”
Thế là ba người chúng tôi lên đường về nhà.
Tôi có linh cảm, năm nay ở nhà chắc chắn sẽ có một màn kịch hay để xem.
Cô út của tôi e là sẽ gục ngã trước tay của Lâm Dao thôi.
Nhưng không ngờ, hai người đó vừa gặp mặt đã lao vào đối đầu.
3
Nhà tôi cũng không xa, ngồi tàu cao tốc chỉ mất một tiếng, nếu đi xe thì khoảng hai tiếng rưỡi.
Lâm Dao lái xe, chúng tôi xuất phát vào buổi trưa, đến nhà thì trời đã gần tối.
Lúc vào cửa xảy ra một tình huống nhỏ.
Khoá mật mã nhà đã bị thay đổi, tôi thử rất nhiều lần nhưng vẫn không mở được, đành phải gọi điện cho mẹ.
“Mẹ ơi, cô út đang ở nhà, sao cô ấy không mở cửa cho con vậy?”
Tôi không nhịn được mà hỏi: “Cô út không có nhà riêng à? Ngày nào cũng ở nhà mình là sao chứ?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, tôi đoán mẹ đã tránh mặt bố để đến chỗ yên tĩnh hơn.
“Tinh Tinh, con đừng để bố nghe thấy câu này. Để mẹ nói mật mã cho con.”
Mẹ ngập ngừng kể rõ đầu đuôi.
Hoá ra là cô út thấy mật mã cũ khó nhớ nên đã đổi thành ngày sinh của mình.
Ngôi nhà mà bố mẹ tôi vất vả mua được, cuối cùng lại dùng ngày sinh của cô út làm mật mã?
Quan trọng là bố tôi còn đồng ý chuyện này?
Trong lòng tôi lập tức trào lên một cơn tức giận.
Nghe giọng mẹ đầy bất lực, tôi không muốn làm bà khó xử.
Tôi cúp điện thoại, nhập mật mã rồi mở cửa bước vào.
Vừa vào nhà, tôi đã thấy cô út mặc một bộ đồ ngủ hở n g ự c gợi cảm, ngồi chễm chệ trong phòng khách.