Đến nước này mà cô ấy vẫn nói năng đầy mỉa mai.
Bà nội đã già, không thể chịu nổi cú sốc này.
Bố tôi cuối cùng cũng còn chút lương tâm nên rút lại đơn tố cáo.
Chỉ là từ đó về sau, ông như già đi mấy tuổi, không còn ép mẹ tôi phải cúi đầu trước cô út và bà nội nữa.
Tôi cố ý đến bệnh viện thăm cô út. Cô ấy nằm trên giường bệnh, đang chửi mắng người hộ lý:
“Chăm sóc nhẹ nhàng chút đi. Tao trả tiền để mày phục vụ tao chứ không phải để mày nghỉ ngơi đâu.”
Cô út coi người hộ lý như trâu ngựa, muốn họ 24/7 chăm sóc mình.
Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt.
Mời tôi ngồi xuống, nhiệt tình đến mức khó chịu.
Tôi vẫn nhớ lần trước cô ấy đối xử nhiệt tình như vậy là khi nào. Đó là khi cô ấy lừa tôi ra nhà ga, nếu không phải tôi lanh lẹ thì đã bị bọn b u ô n người bắt đi rồi.
Rõ ràng cô ấy đang cần nhờ vả tôi.
Quả nhiên, tôi vừa ngồi xuống thì cô ấy đã nhìn tôi đầy hy vọng:
“Tinh Tinh, con còn nhớ mấy cái túi xách và trang sức lần trước không? Vẫn ở trong phòng cô đấy. Con giúp cô bán đi nhé, cô muốn đổi hộ lý khác.”
Tôi giả vờ khó xử nhìn cô ấy.
“Có lẽ không được đâu.”
Sau đó, trong ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy, tôi khẽ thở dài.
Cúi xuống, ghé sát vào tai cô ấy thì thầm:
“Cô út à, cô vẫn chưa biết sao? Mấy món đó đều là đồ giả hết đấy. Mỗi món chắc cũng chỉ đáng mấy chục tệ thôi. Chỉ có cô mới coi chúng là báu vật.”
Trong tiếng hét điên cuồng của cô út, tôi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Khối uất ức đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được giải tỏa.
Bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Dù sao thì
Người bạn thân yêu của tôi vẫn đang đợi tôi ở cổng bệnh viện.
Nhật ký của Lâm Dao:
1.
Sau khi kết hôn.
Tôi chợt nhận ra rằng mình không hề có chút tình cảm nào với người chồng mà tôi đã chọn.
Ngược lại, khi cùng cô bạn thân Trương Tinh Tinh đi ngâm suối nước nóng,
Tôi đã phải nuốt nước bọt mấy lần.
Chẳng lẽ tôi bị bệnh gì sao?
2.
Không thể để Tinh Tinh biết được suy nghĩ của mình.
Thôi thì cứ ly hôn trước đã.
Haha, biết ngay là gã chồng tội nghiệp đó không thể cưỡng lại sự cám dỗ kiểu “hoàng tử yêu lọ lem” mà.
Anh ta chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
Ly hôn thành công.
Có tiền, có con, có cả Tinh Tinh, cuộc sống thật viên mãn.
Nhưng khi thấy cô ấy than thở về những chuyện bực mình ở nhà, tôi thật sự muốn thay cô ấy mà trút giận.
Vì vậy, khi cô ấy nói, tôi chẳng hiểu sao lại buột miệng nói muốn về nhà cùng cô ấy.
Cô ấy không chút do dự mà đồng ý.
Tim tôi đập loạn lên.
Ừm.
Mang tôi về nhà đi.
3.
Bố của Tinh Tinh sao lại ngu ngốc y hệt lão Lâm vậy nhỉ?
Đột nhiên tôi lại nhớ đến khoảng thời gian phải chiến đấu với tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ của lão Lâm.
Mấy con trà xanh ấy chứ gì.
Để xem tôi xử lý chúng thế nào.
4.
Cuối cùng thì Tinh Tinh cũng đã cười rồi.
Ha ha ha, thật sự rất vui.
Cũng may là bố của Tinh Tinh không giống lão Lâm, dù có ngu ngốc nhưng vẫn là kẻ ích kỷ.
Có điểm yếu là tốt rồi.
Dễ nắm thóp.
5.
Mụ già ch tiệt, dám giới thiệu cho Tinh Tinh cái thằng đàn ông cặn bã như vậy.
Quá k h ố n n ạ n.
Gì cơ, là do cô út đề xuất à?
Được lắm, muốn chơi thế này đúng không?
Vậy thì tất cả đừng hòng thoát.
Để chị đây tiễn tất cả đi đời.
6
Tôi hoàn toàn không cần phải suy nghĩ gì nhiều, cô út đã bị đ è b ẹ p hoàn toàn.
Đôi mắt của Tinh Tinh sáng lên.
Tôi đề nghị cô ấy nên nhân cơ hội này mà đ ạ p thêm một cú.
Dù điều đó có vẻ không được nhân đạo lắm.
Nhưng quan tâm làm gì chứ.
Nếu bây giờ không đ á n h chó rơi xuống nước, thì sau này còn có cơ hội sao?
7.
Tinh Tinh bước ra ngoài.
Khuôn mặt cô ấy cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Tinh Tinh của tôi thật xinh đẹp.
Vì quá phấn khích, tôi vội xuống xe mở cửa cho cô ấy.
Bên cạnh, Tiểu Đậu – con trai nhỏ của tôi thản nhiên nói:
“Mẹ ơi, kiềm chế chút đi, mẹ thể hiện rõ quá rồi đấy.”
Tôi trừng mắt nhìn nó một cái.
Nhưng rồi lại không kiềm chế được, tôi ôm chặt lấy Tinh Tinh.
Nhỏ giọng thì thầm bên tai cô ấy: “Chào mừng cậu đến với cuộc sống mới!”
Trong lòng âm thầm bổ sung: “Tinh Tinh của tôi.”
( HẾT )