Advertise here
Cô Út Trà Xanh

Chương 8



Quả nhiên, cô út không bao giờ làm tôi thất vọng.

Chiều hôm sau, khi Lâm Dao vừa rời đi, cô út lại tìm đến tôi.

Con cá đã cắn câu rồi.

Tôi phấn khích gửi cho Lâm Dao một biểu cảm “OK”.

10

Cô út bóng gió hỏi tôi về thân phận của Lâm Dao.

Tôi giả vờ như biết một số bí mật, ấp úng không dám nói ra.

“Con đã hứa với cô ấy là sẽ không nói…”

Tôi vội vàng đến mức như sắp khóc.

Bộ dạng đó khiến cô út bắt đầu tưởng tượng đủ thứ về thân phận của Lâm Dao.

Rồi cô ấy dò hỏi: “Có phải là tình nhân của ông chủ nào đó không?”

Tôi giả vờ sợ hãi, trông giống như kiểu “Làm sao mà cô đoán trúng được?” khiến nụ cười trên mặt cô út càng thêm đắc ý.

Dưới sự tra hỏi của cô út, tôi đành phải “bất đắc dĩ” mà thú nhận.

Theo lời tôi kể, Lâm Dao là tình nhân của một ông chủ nào đó. Họ quen nhau ở quán bar, sau đó vì rượu mà thuận nước đẩy thuyền đến với nhau. Tôi bỏ qua hết các chi tiết, chỉ tập trung vào việc tô vẽ cuộc sống xa hoa của Lâm Dao. Cô út quả nhiên bị thuyết phục đến ngẩn ngơ.

“Ông chủ làm gì có thời gian đến quán bar? Vợ của ông ta không quản à?”

Cô út cuối cùng cũng chịu động não một chút mà đặt câu hỏi.

Tôi đáp với giọng hiển nhiên:

“Đàn ông có tiền thì hư hỏng. Cô út, không phải vì vậy mà nhiều người có tiểu tam, tiểu tứ à? Không phải vì vậy mà mấy ông chủ luôn dính phải chuyện ly hôn à?”

Mắt cô út sáng lên, không biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì.

Vừa bước ra ngoài, cô ấy vừa gọi điện thoại.

Tôi loáng thoáng nghe thấy cô ấy hỏi ai đó về quán bar nào sang trọng nhất ở thành phố S.

Trong lòng tôi cười vang.

Cô út à, đừng làm tôi thất vọng đấy.

Tôi đã đoán được cô út sẽ gặp chuyện, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Thậm chí còn chưa đợi đến khi kỳ nghỉ Tết của tôi kết thúc.

Mẹ tôi lo lắng nói với tôi rằng, cô út bị người ta đ á n h.

“Cô út con uống say ở quán bar rồi ngủ với một người đàn ông. Sáng hôm sau thì bị chính thất bắt quả tang tại giường.”

Chính thất phát trực tiếp toàn bộ quá trình bắt gian. Số lượng người xem lên đến hơn 10 vạn.

Dù livestream bị chặn ngay khi đến cao trào, nhưng không ngăn được dân mạng quay màn hình lại và đăng lên mạng.

Cô út nổi tiếng rồi.

Khắp nơi đều là những biểu cảm sợ hãi của cô út khi bị bắt gian.

Bố tôi là người rất sĩ diện, giờ đi đâu cũng bị hàng xóm chỉ trỏ.

Cô út bị đ á n h đến mức bị đột quỵ.

Cũng là do cô ấy đáng đời. Ở nhà ăn bám đến 35 tuổi, không chịu rèn luyện sức khỏe hay chú ý đến việc ăn uống.

Mùa đông mà còn mặc váy ngắn, ăn mặc hở hang để đi hẹn hò.

Cô ấy nghĩ mình vẫn còn trẻ lắm chắc?

Bác sĩ nói cơ thể cô ấy vốn đã yếu, đi đến bước này cũng là điều dễ hiểu.

Cô út nằm trên giường bệnh, miệng méo mắt lệch. Bà nội chăm sóc được vài ngày đã thấy quá mệt mỏi, đành thuê một hộ lý rồi về nhà.

Lương hưu của bà không nhiều, hoàn toàn không thể chi trả lâu dài cho viện phí của cô út.

Bà nội bảo bố tôi bỏ tiền ra giúp, ông tức giận đập cửa nói từ giờ sẽ coi như không có đứa em gái này.

Kẻ xấu thì luôn sống dai.

Không ngờ cô út lại dần hồi phục. Cô ấy còn xúi bà nội ă n c ắ p thẻ ngân hàng của bố tôi.

Không biết từ khi nào cô út đã biết được mật khẩu thẻ ngân hàng của nhà tôi.

Cô ấy lén lút lấy hết số tiền mà bố tôi dành dụm bao năm.

Đến khi bố tôi phát hiện ra, trong thẻ chỉ còn lại đúng 10 tệ tiền phí dịch vụ hàng năm.

Sau khi báo cảnh sát, cuối cùng cũng phát hiện ra kẻ trộm là người trong nhà.

Quá tức giận, bố tôi tuyên bố với cảnh sát rằng đứa em gái đang nằm viện kia chính là kẻ trộm.

Cô út luôn ích kỷ, khi cảnh sát đến hỏi, cô ấy lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà nội.

“Tôi chỉ nói là nhà anh tôi có tiền, chứ tôi đâu có ăn cắp. Có lẽ là mẹ tôi hiểu lầm ý tôi thôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner