2.
Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra nhanh.
Trên phiếu xét nghiệm ghi rõ: “Màng nhĩ xung huyết và sưng phù.”
Báo cáo đánh giá tâm lý cũng ghi: “Tổn thương tinh thần mức độ nhẹ, nghi ngờ rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD).”
Nhà trị liệu tâm lý vẫn đang dỗ dành con gái tôi, còn tôi thì bước ra khỏi phòng điều trị trước, mạnh tay ném tờ kết quả xét nghiệm trước mặt chồng và mẹ chồng.
“Hai người nhìn đi!”
“Tôi phải tìm bọn họ, chuyện này tôi tuyệt đối không bỏ qua!”
Tôi giận dữ nhìn chồng và mẹ chồng.
Chồng tôi lật từng trang báo cáo, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhưng phản ứng của mẹ chồng lại có chút kỳ lạ.
Bà kéo tay tôi lại, giọng điệu đầy vẻ đạo mạo:
“Hay là thôi đi, dù sao Kiki cũng không bị làm sao, đừng làm lớn chuyện nữa…”
Tôi không thể tin nổi, quay sang nhìn bà:
“Mẹ, ý mẹ là gì?”
Mẹ chồng gượng cười:
“Mẹ không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy chuyện này không đáng để ầm ĩ lên thôi.”
“Không đáng?!” Tôi gần như hét lên.
“Bác sĩ đã nói rõ ràng, chuyện này đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho Kiki. Nếu không được can thiệp và điều trị kịp thời, con bé sau này có thể trở nên thu mình, nhạy cảm!”
“Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho con!”
Nghe xong, sắc mặt mẹ chồng lập tức sa sầm.
“Con gái thôi mà làm như quý giá lắm, đâu phải con trai…”
Giọng bà không nhỏ, rõ ràng là cố tình nói cho tôi nghe.
Cơn giận của tôi bùng lên, tôi bước tới nắm lấy tay bà:
“Mẹ, mẹ nói rõ ràng đi, ý mẹ là sao?”
“Kiki là con gái thì sao? Nó không phải cháu ruột của mẹ à? Mẹ không hiểu cho tôi thì thôi, lại còn nói ra những lời như vậy!”
Mẹ chồng hất tay tôi ra, lớn tiếng hét lên:
“Tôi nói sai cái gì chứ? Chính cô vô dụng, không sinh được con trai, không thể lo chuyện nối dõi cho nhà này!”
Bà đột nhiên đưa ngón tay chỉ thẳng vào bụng tôi, tức tối nói:
“Đã bảo sinh đứa nữa thì không sinh, còn coi cái đứa con gái vô dụng này như báu vật!”
Bệnh viện đông người qua lại, mẹ chồng làm ầm lên khiến ai cũng quay lại nhìn chúng tôi, chỉ trỏ bàn tán.
Chồng tôi vội kéo bà ra.
“Mẹ, mẹ nói ít thôi! Vãn Linh không sinh thêm con vì công việc quá bận, cô ấy đang trong giai đoạn thăng tiến, có thai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.”
“Vốn dĩ lần này bọn con cũng không muốn mẹ đưa Kiki về quê, đường xa như thế, là mẹ cứ khăng khăng nói ông nội muốn gặp cháu, còn hứa chắc chắn sẽ chăm sóc cẩn thận. Nhưng cuối cùng thì sao? Mẹ không hề bảo vệ con bé!”
Càng nói, chồng tôi càng tức giận, buông tay mẹ ra, bước đến đứng cạnh tôi, ôm lấy vai tôi.
“Mẹ đừng xen vào nữa. Con và Vãn Linh nhất định phải đòi lại công bằng cho Kiki!”
Nghe chồng tôi nói vậy, mẹ chồng lập tức im lặng.
“Được rồi, được rồi, tôi nói không lại hai đứa! Muốn mất mặt thì cứ làm đi!”
3.
Sau khi được nhà trị liệu tâm lý trấn an, tình trạng của Kiki đã khá hơn nhiều, cuối cùng cũng có thể ngủ yên.
Tôi thức trắng cả đêm bên con, nhìn thấy con dù ngủ vẫn nhíu mày, lòng tôi đau như dao cắt.
Tôi thề, nhất định phải khiến hai kẻ kia trả giá.
Sáng sớm hôm sau, tôi vội vàng đến công ty, xử lý công việc sau chuyến công tác, xin nghỉ phép, sau đó ghé qua phòng pháp lý để tìm luật sư quen nhờ tư vấn.
Chuyện này ầm ĩ không nhỏ, dù tin tức trên mạng đã bị gỡ, video cũng bị xóa, nhưng tài khoản Weibo của hai người kia vẫn chưa bị cấm.
Tôi lục tung trang cá nhân của họ, nhanh chóng tìm được thông tin liên lạc.
Ngay lập tức, tôi gửi tin nhắn cho họ, yêu cầu họ công khai xin lỗi Kiki.
Không ngờ, một trong hai người đó nhanh chóng trả lời.
“Cô là mẹ con bé Kiki à? Con gái cô khóc lóc ầm ĩ trên máy bay, tôi còn có lòng tốt giúp dạy dỗ nó, cô không biết ơn thì thôi lại còn tìm đến tận nơi gây sự?”
“Tôi có lỗi gì? Dựa vào đâu mà phải xin lỗi một đứa trẻ ba tuổi?”
“Hơn nữa, sau khi bên hàng không hòa giải, nhà cô đã ký giấy chấp nhận rồi. Bây giờ cô lại muốn gì nữa? Cảm thấy tiền ít quá, muốn kiếm thêm một khoản hả?”