Tôi đang định gõ chữ thì khựng lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hòa giải? Giấy chấp nhận?
Ngay lúc đó, bên kia gửi đến một ảnh chụp màn hình.
Là đoạn tin nhắn giữa hãng hàng không, mẹ chồng tôi và hai người đó.
Trên đó chính là cuộc trò chuyện giữa họ và mẹ chồng, kèm theo một giao dịch chuyển khoản 1000 tệ.
Mẹ chồng tôi nhận tiền và nhắn lại:
“Được rồi, được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, hai cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không làm to chuyện đâu!”
Tôi nhìn kỹ thời gian tin nhắn, vừa tức vừa buồn cười!
Chuyến bay của Kiki và mẹ chồng là tối hôm qua, sáng nay vừa hạ cánh, hai người kia vừa xuống máy bay đã đăng video lên mạng, đến trưa thì lọt hot search. Vì bị chửi nhiều quá, hãng hàng không lập tức xử lý khủng hoảng truyền thông, gỡ bỏ hot search, rồi liên hệ với hai người đó và mẹ chồng để hòa giải riêng.
Những hình ảnh đó lập tức hiện lên trong đầu tôi mẹ chồng cứ ấp úng, liên tục ngăn cản tôi…
Bảo sao chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này!
Thì ra có người đã giấu chúng tôi, tự ý ký giấy hòa giải!
Thật nực cười! Con gái tôi chịu tổn thương nghiêm trọng đến thế, mà trong mắt mẹ chồng tôi, chỉ đáng giá 1000 tệ sao?!
Đúng lúc này, bên kia lại nhắn tiếp:
“Tiền cũng nhận rồi, giấy hòa giải cũng đã ký, đừng có bám riết chuyện này mãi nữa!”
Cơn giận dữ bùng lên, tôi lập tức gửi cho họ tài liệu mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
“Hãng hàng không không đảm bảo an toàn cho hành khách, để một đứa trẻ bị hai người lạ mặt đưa đi, đây là sơ suất nghiêm trọng!”
“Còn các cô, tự ý đưa con gái tôi đi rồi nhốt nó trong nhà vệ sinh để dọa dẫm, đây là hành vi côn đồ, đã xâm phạm đến sự an toàn của con tôi! Tôi là người giám hộ hợp pháp của con bé, tôi không ký tên, thì giấy hòa giải đó vô hiệu!”
“Tiền tôi sẽ trả lại, nhưng chuyện các cô đã làm với con gái tôi, tôi sẽ theo đến cùng!”
Tôi lập tức gọi cho chồng, kể hết chuyện về giấy hòa giải.
Anh ấy kinh ngạc không tin nổi, nhưng ngay sau đó lập tức xin nghỉ phép, muốn về nhà chất vấn mẹ anh ấy cho ra lẽ.
4.
Vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào của TV vọng ra.
Âm lượng bật rất lớn, xuyên qua cả khe cửa.
Mở cửa ra, tôi thấy mẹ chồng đang nằm nghiêng trên sofa, chăm chú nhìn vào màn hình.
Bà gác chân trần lên ghế, bàn chân nhăn nheo, đầy da chết, cọ qua cọ lại trên sofa, tay còn lại thì bận cậy lớp da khô.
Kiki ngồi bên cạnh bà, trước mặt đặt một bát cơm nhỏ, con bé cầm thìa, ngước lên nói:
“Bà ơi, cơm… Kiki muốn ăn cơm.”
Mẹ chồng ậm ừ: “Biết rồi, biết rồi.”
Bà cậy một mảng da chết từ chân, rồi tiện tay búng xuống sàn.
Sau đó, bà quay sang cầm lấy thìa, định đút cho Kiki một miếng cơm.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi lập tức bùng nổ.
Tôi lao tới, bế Kiki lên.
“Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, phải giữ vệ sinh! Sao mẹ có thể dùng tay vừa cậy chân xong để đút cơm cho Kiki?!”
Mẹ chồng cau mày, mạnh tay đặt bát cơm xuống bàn.
“Bày đặt sạch sẽ! Chúng ta trước kia rơi đồ xuống đất còn nhặt lên ăn, có làm sao đâu?”
Bà vênh mặt nhìn tôi, bộ dạng chẳng hề để tâm.
Cảnh tượng này tôi đã thấy quá nhiều lần, trước đây tôi thường nhẫn nhịn cho qua, nhưng lần này, tôi không muốn nhịn nữa.
Tôi ném điện thoại lên bàn trà, màn hình hiển thị đoạn tin nhắn.
“Mẹ, mẹ giải thích đi, tại sao lại tự ý nhận tiền, ký giấy hòa giải?!”
Mắt mẹ chồng thoáng lảng tránh khi nhìn thấy tin nhắn, nhưng rất nhanh, bà lại lấy lại vẻ hiển nhiên.
“Nhận tiền thì sao? Mẹ nhận đấy! Nhốt có mấy phút mà kiếm được một nghìn tệ, bao nhiêu người muốn cũng không được cái cơ hội này đâu…”
Bà thực sự nghĩ vậy sao? Tôi gằn giọng cắt ngang:
“Mẹ! Mấy phút á?!”
“Mẹ có xem video chưa? Đây mà là ‘mấy phút’ sao?!”
Tôi gần như hét lên.