Quảng cáo tại đây
Công Lý Cho KiKi

Chương 4



Có lẽ vì trước nay tôi luôn nhường nhịn, lần này lại bất ngờ bùng nổ, khiến mẹ chồng không kịp phản ứng.

Ở góc phòng, chồng tôi đang ôm Kiki, nhìn mẹ anh với vẻ không thể tin nổi.

“Mẹ, lần này mẹ thực sự quá đáng rồi! Sao mẹ có thể tự ý nhận tiền của người ta mà không nói gì với bọn con?”

Thấy cả con trai cũng không đứng về phía mình, mắt mẹ chồng đảo một vòng.

Bất ngờ, bà ngồi phịch xuống đất, bắt đầu gào khóc ầm ĩ.

“Ôi trời ơi, cái thân già này, thật đáng thương! Con dâu con trai cùng nhau bắt nạt tôi! Tôi giúp trông cháu mà còn bị mắng, có còn thiên lý không, có ai đến quản giúp tôi không?!”

Bộ dạng chẳng khác gì một kẻ ăn vạ.

Tôi chỉ cảm thấy tim đập thình thịch liên hồi.

Cố kìm nén sự bực bội, tôi xoa xoa thái dương.

“Mẹ, con người không thể như vậy được. Mẹ trông cháu đâu phải không công? Mẹ thử nghĩ lại xem, mỗi tháng bọn con đưa mẹ năm nghìn tệ tiền công, bình thường không bắt mẹ làm việc nhà, chỉ nhờ mẹ trông Kiki, thế mà mẹ làm gì chứ?!”

Chồng tôi cũng đầy thất vọng.

“Mẹ, mẹ trả lại tiền cho họ đi! Con và Vãn Linh không chấp nhận thỏa thuận này!”

“Không đời nào!”

Vừa nghe đến chuyện trả tiền, mẹ chồng lập tức căng thẳng, vội vã chộp lấy điện thoại bên cạnh, lớn tiếng phản đối:

“Trả gì mà trả! Tôi không trả! Tiền đã vào túi rồi, sao có chuyện lấy ra được?!”

Thấy mẹ chồng như vậy, chồng tôi không nhịn nổi nữa, anh hét lên:

“Mẹ, mẹ phải trả lại tiền ngay hôm nay!”

Từ trước đến nay anh luôn hiền hòa, chưa từng cáu giận. Lần này quát lên, mẹ chồng sững sờ.

Nhưng bà nhanh chóng phản ứng lại, rút điện thoại ra, bấm số gọi đi.

Vừa trừng mắt nhìn con trai, bà vừa lầm bầm:

“Được lắm, có vợ rồi thì quên mẹ, chỉ vì một đứa con gái mà hét lên với mẹ mày!”

“Giỏi quá rồi đấy, xem tao dạy lại mày thế nào!”

Bà gọi cho bố chồng, không hề kể rõ ngọn ngành, mà lập tức khóc lóc kể lể:

“Ôi trời ơi, ông mau đến đây! Con trai ông vì vợ nó mà định giết cả mẹ ruột đây này!”

Bà ta vừa nói vừa thêm mắm dặm muối, bóp méo sự thật, khiến chồng tôi tức đến đỏ bừng cả mặt.

Nhìn căn nhà hỗn loạn này, tôi bỗng nhiên cảm thấy một nỗi mệt mỏi dâng trào từ tận đáy lòng.

Không muốn tiếp tục tranh cãi vô ích, tôi bế Kiki lên, xoay người bước ra ngoài.

Trước khi đi, tôi liếc nhìn chồng mình, giọng nói khẽ nhưng kiên quyết:

“Chuyện của mẹ anh, anh tự giải quyết đi. Từ trước đến nay, tôi chưa từng tính toán với bà, nhưng chuyện hôm nay, tôi sẽ không nhượng bộ.”

Tôi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn anh trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

“Nếu anh vẫn không thể xử lý được… thì chúng ta cũng không cần tiếp tục nữa.”

5

Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với mẹ chồng, bèn đưa Kiki đến khách sạn ở tạm.

Sau khi cho con bé ăn trưa, tôi nhẹ nhàng dỗ dành để con ngủ.

Trên giường, Kiki cuộn tròn người lại, vòng tay nhỏ bé ôm chặt một con búp bê to bằng chính mình.

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của con bé.

Nhìn Kiki ngủ say, tôi không khỏi nhớ lại lúc con mới chào đời.

Tôi là một người rất cầu toàn, ngay cả khi đã xác nhận mang thai cũng không chịu nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm việc. Có lẽ vì vậy mà trong thai kỳ tôi không dưỡng tốt, đến khi Kiki ra đời, con bé nhỏ hơn hẳn so với những đứa trẻ sơ sinh bình thường—chỉ to bằng một bàn tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy con bé, tôi òa khóc vì hối hận, trách bản thân quá cố chấp.

May mắn thay, bác sĩ nói Kiki chỉ nhỏ con, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn ổn định. Chỉ cần được chăm sóc cẩn thận, con bé sẽ phát triển bình thường.

Vì Kiki, tôi tạm gác một phần công việc để ở nhà chăm con, mãi đến khi con bé vào mẫu giáo, mẹ chồng lại chủ động đến giúp tôi trông cháu, tôi mới chính thức quay trở lại với công việc.

Nhưng không ngờ rằng, chính bà lại là người khiến Kiki phải chịu tổn thương lớn đến vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner