Công Tử Tại Thượng

Chương 10



20.

Mặt trời lên cao, A Bảo khỏe lại!

Giấc ngủ kéo dài đến tận trưa, ta thức dậy cảm thấy tinh thần khoan khoái vô cùng!

Vừa xuống giường vươn vai, đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến ta đứng hình.

Trước mắt là một hàng hố đất trống trơn.

Những cây quế, hải đường, ngân hạnh, rồi cả cây gì gì đó vốn được trồng trong sân… đều biến mất!

Xong rồi! Trong phủ có trộm!

Ta hoảng hốt chạy đi tìm công tử:

“Công tử! Cây trong phủ bị trộm sạch rồi!”

Công tử thản nhiên đáp:

“À, ta bảo người nhổ đi đấy.”

Ta há hốc mồm:

“Vì sao??”

“Chết cả rồi.”

“Cái gì? Sao lại chết?”

Công tử vô cùng bình tĩnh:

“Không biết.”

Lạ lùng thật, cây cối đang tốt tươi, sao nói chết là chết hết?

Chẳng lẽ bị trúng tà?

Hay là… có thứ gì trong ao hồ?!

Ta còn đang suy nghĩ, công tử liền cắt ngang, mặt nghiêm túc:

“A Bảo, kẻ đẩy ngươi xuống nước chính là A Bình. Hắn đã bị Đỗ Hằng mang đi rồi.”

Ta vỗ đùi đánh bốp, giận dữ:

“Là hắn sao! Thật đáng giận!”

Công tử gật đầu:

“Ừ, hắn—”

“Tên biến thái ăn trộm váy của ta!”

“Khụ khụ khụ khụ!”

Công tử bỗng dưng bị sặc, ho dữ dội, mặt đỏ bừng.

Ta lo lắng tiến lại gần:

“Công tử, ngài không sao chứ?”

Công tử lập tức đẩy ta ra, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

“Không cần quan tâm, ta chỉ bị sặc thôi.”

 

21.

Trời tối, ta cùng tiểu tư nằm trò chuyện.

“Tỷ tỷ, tỷ nói xem, hậu viện chúng ta có phải bị trúng tà không?”

“Hả? Sao lại nói vậy?”

“Chính là mấy cái cây lão gia trồng ấy! Tự dưng chết sạch! Ngay cả công tử cũng không biết lý do.”

Tiểu tư xì một tiếng, cười nói:

“Cái gì mà trúng tà.”

“Rõ ràng ta thấy công tử tự tay tưới cho chúng chết héo.”

…?

Công tử khi nào lại có cái sở thích kỳ quái này?!

Ngày thư viện chính thức khai giảng, tan học trên đường về, ta bỗng nhớ ra chuyện quan trọng—

Lần trước ta hái ấu xong còn chưa mang về, chắc vẫn còn để bên ao nước!

Chết rồi chết rồi chết rồi!

Ta chạy như bay, công tử đuổi theo sau thở hồng hộc:

“Chậm thôi! Ngươi chậm một chút!”

Ta quay đầu lại nhìn hắn một cái, không chút khách sáo bê cả người hắn lên vác lên vai, sau đó tiếp tục phi như điên về hậu viện.

Đến nơi mới quẳng hắn xuống.

Công tử ngồi xổm bên tường, nôn thốc nôn tháo.

“Oẹ——”

Mặc kệ hắn, ta vội vàng chạy đi nhặt lại giỏ ấu.

Lúc này, ta mới phát hiện, không biết từ khi nào, bên bờ ao dựng một tấm biển gỗ.

Ta tò mò ghé sát đọc, chỉ thấy trên đó viết:

“Trẻ nhỏ và Bảo Doanh không được đến gần.”

…?

Ta bấy giờ mới nhận ra—những cái hố đất hôm trước, nay đã được trồng đầy cây óc chó.

A Bảo ta, vậy mà lại có cả một rừng óc chó riêng!

Mắt ta rưng rưng, nghẹn ngào nhìn về phía công tử:

“Công tử… ngài thật tốt! Cảm ơn ngài!”

Công tử vẫn ngồi xổm bên tường, một tay đỡ tường, một tay ôm bụng, giọng nói đứt quãng:

“Oẹ… Đây là… số ta khổ…

“Oẹ.”

22.

Ngày thứ ba sau khi thư viện khai giảng trở lại, công tử dậy từ sáng sớm.

Ngày thường, có thúc giục ba lần bảy lượt, hắn cũng chưa chắc chịu rời giường.

Rõ ràng có mờ ám!

Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cửa phủ họ Hác, công tử liền giật lấy hòm sách trên tay ta, tùy tiện đặt xuống chân đế tượng sư tử đá, nhàn nhạt nói:

“Hôm nay không đi thư viện. A Bảo, ta dẫn ngươi đến một nơi.”

Ta dò xét:

“Công tử, thật sự không đi học sao?”

“Không đi. Hôm nay cũng không đi, ngày mai cũng không đi.”

Xem ra, công tử đã lười đến mức muốn bùng học cả trời luôn rồi.

Lão gia mà biết chuyện này, thể nào cũng trừng mắt, vuốt râu mà nổi trận lôi đình.

Nhưng công tử chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại áo choàng cho ta, sau đó đi trước dẫn đường.

“Ngươi cũng biết, cha ta đi lên từ hai bàn tay trắng, học vấn chẳng có bao nhiêu, vậy nên mới hy vọng ta có thể chăm chỉ học hành, tốt nhất còn có thể đỗ đạt làm quan.”

“Hừ, nhưng gia đây không thích đọc sách thi cử, chỉ hứng thú với việc buôn bán.”

“Huống hồ, tuy gia tài rơi xuống tay ta, nhưng nếu không biết cách kinh doanh, chỉ e cũng chẳng giữ nổi bao lâu. Đến lúc đó nuôi không nổi ngươi thì làm sao?”

Ta nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ta có thể ăn ít lại một chút…”

Công tử dừng bước, quay đầu vỗ nhẹ lên đầu ta, khóe môi cong lên, chậm rãi nói:

“Ngốc A Bảo, ngươi ăn bao nhiêu, ta cũng nuôi nổi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong mắt hắn… chỉ có bóng dáng ta.

Dường như có thứ gì đó đang âm thầm nảy mầm trong lòng, sắp sửa phá kén mà ra.

Chúng ta thuê một cỗ xe ngựa, công tử báo điểm đến, rồi đưa ta chạy thẳng ra ngoài thành.

Không biết là muốn đi đâu, nhưng dù sao cũng là công tử quyết định, ta chỉ cần đi theo là được.

Ta nằm bò trên đùi hắn, ngủ một giấc dọc đường. Đến khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá đỗi quen thuộc, khiến ta chợt tỉnh táo hẳn.

Ta dụi dụi mắt, không dám chắc có phải mình đang nghĩ nhiều hay không.

Công tử kéo tay ta, giọng nói nhẹ nhàng:

“Đi xem đi.”

Chúng ta dừng lại cách sân viện một khoảng xa, không dám bước vào.

Nhìn qua bức tường viện thấp, bên trong có ba cây óc chó đã lớn.

Một nam nhân nước da ngăm đen đang bổ củi, một phụ nhân đội khăn đang bận rộn trong bếp.

Giống hệt như ký ức thời thơ ấu của ta.

“Này! Hai người đứng trước nhà ta làm gì đó?”

Ta quay đầu, thấy một thiếu niên mặc áo vải sạch sẽ, phía sau dắt theo một con lừa già.

Trong viện cũng có người nghe thấy động tĩnh, tò mò ghé mắt nhìn ra, dè dặt hỏi:

“Hai vị thiếu gia, tiểu thư, là đến hỏi đường sao?”

Ta cắn môi, không biết nên mở miệng thế nào.

Công tử hoàn toàn bình thản, cười nhạt nói:

“Thúc, thẩm, có thể xin một bát nước không?”

Nam nhân kia cười xòa:

“Ôi, ta tưởng chuyện gì, mau vào đi.”

Đúng lúc là giờ cơm trưa, họ giữ chúng ta lại dùng bữa.

Họ bây giờ… sống cũng không tệ.

Trước khi rời đi, ta nhét vào tay phụ nhân một chiếc túi thơm, bên trong là bạc vụn:

“Một chút tấm lòng, xin hãy nhận lấy.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner