Nàng ta lắc đầu từ chối, ta chỉ đành vội vàng nhét vào người nàng, sau đó cắm đầu chạy mất.
Trên đường về trấn, công tử đưa ta đến tửu lâu tốt nhất, ăn một bữa thịnh soạn mới trở về.
Tâm trạng căng thẳng suốt cả buổi dần dần dịu xuống, ta khẽ lên tiếng:
“Công tử… ngài không hỏi ta, vì sao không nhận lại họ sao?”
Công tử lắc đầu, giọng nói kiên nhẫn:
“Là họ không nuôi ngươi, không phải lỗi của ngươi.
“Nhận hay không nhận, đều không phải do ngươi sai.”
“Huống hồ hôm nay vốn dĩ là ta tự tiện đưa ngươi đi. Ta chỉ muốn cho ngươi nhìn thấy, biết được bọn họ vẫn sống ổn, như vậy là đủ rồi.”
Ta hít hít mũi, chầm chậm nói:
“Họ từng bán ta đi, ta đã từng oán hận. Lúc nhỏ, mỗi khi nhớ đến, ta đều khóc.
“Ta cũng muốn có mẹ thương yêu, có cha che chở.
“Nhưng sau này… cứ như vậy, ta không còn oán trách nữa.
“Hôm nay… chẳng qua là ta chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Công tử nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Nếu sau này A Bảo muốn nhận lại bọn họ, chúng ta lại đến lần nữa.”
Trong lòng ta dâng lên một luồng ấm áp, môi nở nụ cười rạng rỡ:
“Được!”
23.
Màn đêm buông xuống, công tử thần thần bí bí đến tìm ta.
“A Bảo, đi theo ta!”
Ta cũng thần bí không kém, lén lút theo sau, hạ giọng hỏi:
“Công tử, chúng ta đi làm đạo tặc sao?”
“……Ta thấy ngươi mới giống đạo tặc đấy.”
Công tử đưa ta đến hậu viện, sau đó nghiêm trang hắng giọng:
“Nhắm mắt lại.”
Không biết hắn lại định giở trò gì, ta bất an nhắm mắt, thấp giọng hỏi:
“Công tử, bắt đầu chưa?”
“Xong rồi.
“Mở mắt ra xem đi.”
Ta hé mắt nhìn, chỉ thấy công tử nâng một chiếc hộp tinh xảo trong tay, trông như đang hiến bảo vật, đưa về phía ta.
Ta lập tức hiểu ra, một trận nịnh nọt cần phải theo sau ngay!
“A! Đẹp quá! Công tử có mắt nhìn thật! Vừa khéo ta đang thiếu một cái hộp!”
Công tử nghẹn lời.
“Ngươi có nghĩ đến khả năng… mở nó ra xem thử không?”
Ta gật đầu lia lịa:
“Ô ô ô! Đúng rồi nhỉ!”
Bên trong là một chiếc lược.
So với chiếc hộp, chiếc lược này có phần thô sơ hơn, trông như được ai đó tự tay khắc thành.
Thì ra là vậy.
Bảo sao dạo gần đây, công tử cứ lén lút nghịch ngợm thứ gì đó sau lưng ta, thì ra chính là cái này!
“Sinh thần vui vẻ.”
Bên tai ta vang lên tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Dưới ánh sáng chớp động, ta thấy gương mặt công tử được nhuộm bởi sắc vàng cam của pháo hoa.
Hắn cười rạng rỡ, đầy đắc ý, hỏi:
“A Bảo, có thích không?”
Ta siết chặt chiếc lược, mạnh mẽ gật đầu:
“Thích!”
Công tử cong môi:
“Ta cũng thích.”
Ta tò mò hỏi:
“Công tử thích cái gì?”
Hắn cúi sát xuống bên tai ta, giọng nói trầm thấp:
“Ta thích A Bảo.”
Má ơi! Bà ngoại ơi! Áo trong áo ngoài của ta! Não ta như muốn nổ tung rồi!
A a a a a a a!!!
Có ai không?! Cứu mạng ta với!!!
Trên bầu trời, pháo hoa vẫn nổ tung liên tiếp.
Sắc mặt công tử lúc sáng lúc tối, nụ cười khẽ khàng mà đầy trêu chọc.
Hắn cất giọng cười nhẹ:
“Lần trước ngươi nói phải chịu trách nhiệm với ta.”
“Tương lai của ta có A Bảo.
“Vậy tương lai của A Bảo… có ta không?”
Ta căng thẳng!
Ta xấu hổ!
Mặt ta đỏ bừng, do dự chốc lát, cuối cùng lí nhí đáp lại:
“Có… có có, có chứ.”
Công tử cười rạng rỡ, nhe răng khoe lợi như kẻ ngốc.
Đúng lúc này, từ phía trước vang lên tiếng gầm giận dữ của lão gia.
“Tiểu tử thối! Thì ra trốn ở đây sao?! Còn dám trốn học! Xem ta có đánh chết ngươi không!”
Công tử sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.
Lão gia xách chổi lông gà đuổi theo sát gót.
Ta đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay thưởng thức trò vui.
“Cha! Đừng đánh nữa! Nương tử của con còn đang nhìn đấy!”
“Nói bậy! A Bảo còn đang nhìn đấy! Ngươi không biết xấu hổ sao?!”
[ TOÀN VĂN HOÀN]