Công Tử Tại Thượng

Chương 5



Bỗng nhiên, tiểu tư đứng phía sau hắn không nhịn được, khúc khích cười.

Công tử và ta cùng quay sang nhìn.

Tiểu tư nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, vội xua tay:

“Không có gì, không có gì, chẳng qua… tiểu đệ ta cũng sắp mười sáu rồi, ta vui thay cho nó!”

“?”

Công tử miệng độc, nhưng không ngờ, nói chưa được bao lâu… ta liền nhận được một bức thư tình.

Người đưa thư là A Bình—tiểu tư thân tín của lão gia.

Ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có vài lời cần phải nói rõ.

Hắn là người của lão gia.

Còn ta… là người của công tử.

Chúng ta không có kết quả đâu.

Buổi tối, bên cạnh hồ sen, A Bình cúi đầu, ánh mắt tràn đầy thâm tình, muốn nói lại thôi.

“Bảo Doanh cô nương, ta cảm thấy… ngươi rất tốt.”

Ta gật đầu:

“Cảm ơn, ngươi cũng rất tốt.”

“Vậy chúng ta…”

“Các ngươi đều rất tốt!”

Trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng, một bóng người mang theo đầy vết muỗi cắn, mặt lúc đỏ lúc xanh, bất thình lình nhảy ra từ bụi cây, cắt ngang câu chuyện.

Là công tử.

A Bình lập tức mất tích trong đêm đó.

Bộ váy biểu muội tặng ta cũng không cánh mà bay.

Không ngờ, A Bình thế nhưng lại là một tên biến thái!

 

10.

Dạo gần đây, biểu muội thường xuyên đến tìm ta.

Ta ở ngay sát phòng công tử, nàng ta đến tìm ta, tiện thể cũng có thể nhìn thấy hắn. Chỉ là… công tử chẳng bao giờ để mắt đến.

Lắm lúc, nàng cầm khăn lụa, sụt sùi khóc trước mặt ta:

“Biểu ca chẳng thèm để ý đến ta, ta cũng không biết mình đã làm gì khiến hắn phật ý nữa.”

Ta an ủi nàng:

“Biểu muội, muội nghĩ nhiều rồi. Công tử có lẽ là không thèm để mắt đến tất cả chúng ta luôn ấy chứ.”

Có khi, nàng mang theo một giỏ điểm tâm, thuận miệng dò hỏi:

“A Bảo muội muội, muội thân cận với biểu ca nhất, có thể nói cho tỷ biết hắn thích ăn gì không?”

Ta suy nghĩ một lát, rồi thành thật đáp:

“Ngoại trừ đồ ăn do ngươi làm, cái gì hắn cũng thích.”

Biểu muội ý chí kiên cường, không hề bỏ cuộc.

Hôm sau, nàng mang đến một chiếc túi thơm mới thêu:

“A Bảo muội muội, muội cũng biết lòng ta dành cho biểu ca. Nhờ muội giúp ta đưa nó cho hắn nhé?”

Ta suy xét một chút rồi nói:

“Nếu thật lòng thích công tử, biểu muội nên tự mình tặng mới phải.”

Lời vừa dứt, nước mắt nàng ta đã rơi xuống từng giọt, từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây.

Ta chẳng biết làm sao, đành nhận lấy túi thơm. Không phải ta không muốn giúp, mà là ta sợ công tử lại tìm cách chửi ta thôi!

Quả nhiên, khi ta đưa túi thơm đến, công tử nhíu mày cau có, nhăn thành một đóa cúc.

Hắn liếc nhìn chiếc túi, hừ lạnh:

“Nàng ta đúng là… cái loại làm chút chuyện đã mơ thành tiên, ngồi dưới đất mà đòi trèo lên trời!”

Không thèm nhìn thêm một lần, hắn vung tay ném thẳng xuống hồ.

Sau đó lại quay sang ta, chậm rãi nói:

“Mắt nàng ta so với ngươi còn sáng hơn đấy! Nếu bán ngươi đi, e là còn có thể giúp người ta đếm bạc hộ luôn.”

Câu đầu tiên ta không thể phản bác, nhưng câu sau rõ ràng là bịa đặt!

Công tử lại thản nhiên chuyển đề tài:

“Nhưng gia thực sự đang thiếu một cái túi thơm… Ngươi làm một cái cho ta đi.”

“?”

Thế ngươi vứt cái vừa rồi làm gì chứ?

Đồ phá gia chi tử!

Ta nghi ngờ công tử cố tình trêu ta. Ta xưa nay quen đánh đấm, làm sao mà khéo tay thêu thùa cho được?

Thế là một ngày sau, ta cầm một chiếc túi thơm chẳng thấy đường kim mũi chỉ đâu, đem đến trước mặt công tử.

Công tử im lặng hồi lâu, cuối cùng đánh giá bốn chữ:

“Biệt hữu.” (Khéo theo một cách riêng biệt).


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner