11.
Hôm nay, công tử vừa mua một xâu kẹo hồ lô nhét vào tay ta, ai ngờ trời đổ mưa như trút nước. Ta vừa cắn dở một miếng táo gai, vừa chạy đi mua ô dầu.
Nhưng gió mưa quá lớn, ô dầu cũng chẳng giúp ích gì, cuối cùng cả ta và công tử đều bị dầm mưa đến ướt như chuột lột, rét đến run cầm cập, vội vã trở về phủ thay y phục.
Không ngờ, vừa vào sân, liền thấy có một người mặc váy đỏ, đang xoay tới xoay lui giữa trời mưa, dáng điệu lắc lư, nhảy nhót không ngừng.
Ta nheo mắt nhìn kỹ, nhưng màn mưa giăng kín, chẳng thể thấy rõ là ai.
“Công tử, hình như là biểu muội?”
Công tử liếc mắt một cái, vẻ mặt hờ hững:
“Thần thần quỷ quỷ, lười để tâm.”
Nói xong, hắn dứt khoát quay người vào phòng.
Ta cũng trở về phòng thay y phục. Ai dè lúc thay xong, nhìn ra ngoài, biểu muội vẫn còn ở đó.
Thế là ta bèn chống cằm, tựa vào cửa sổ mà quan sát.
Tiểu tư bưng đến một bát canh gừng, thấy ta chăm chú nhìn, liền thuận theo tầm mắt ta mà nhìn theo, tò mò hỏi:
“Nàng ấy đang làm gì vậy?”
Ta uống một ngụm canh gừng nóng, ung dung đáp:
“Chớ hỏi. Chắc hẳn… nàng có đạo lý của riêng mình.”
12.
Sáng hôm sau, huyện lệnh đến bái phỏng, cùng lão gia nhà ta bàn chuyện quyên góp.
Nghe nói cơn mưa lớn đêm qua đã làm hư hại mùa màng, lúc này đúng độ thu hoạch, lúa mạch đổ rạp trong bùn, không biết có bao nhiêu nhà lâm vào cảnh khó khăn.
Lão gia nhà ta vốn là phú ông đi lên từ hai bàn tay trắng, nghe nói thời tổ phụ còn sống cũng từng làm ruộng, vậy nên đối với nông dân, ông đặc biệt cảm thông, không thể không quyên ra một khoản bạc.
Lúc ta và công tử lui ra, một tên gia nô của huyện lệnh lén lút dúi vào tay ta một tờ giấy, dáng vẻ như làm chuyện mờ ám.
Có chút kích thích.
Ta đợi bốn bề yên tĩnh mới vụng trộm mở ra xem, trên giấy viết:
“Ta đã ngưỡng mộ cô nương từ lâu, xin mời gặp nhau tại đầu cầu vào canh hai ba khắc.”
“?”
Sáo rỗng văn vẻ như thế… chẳng lẽ tên này thầm mến ta?
Hắn trông cũng không tệ, nhưng nhà huyện lệnh cách đây tận ba con phố, mà theo lời phu nhân, nữ nhi không nên gả xa.
Trước đây, một nha hoàn bên cạnh phu nhân bị gả sang nhà họ Trương ở trấn ngoài, hai năm sau lại khóc lóc chạy về, kể rằng nhà chồng bề ngoài đạo mạo, sau lưng lại toàn phường táng tận lương tâm.
Nàng bị đối đãi tệ bạc, gầy trơ cả người, tay chân đều nứt nẻ vì lạnh, khiến phu nhân cùng đám ma ma xót thương không thôi.
Sau khi suy đi tính lại, ta vẫn quyết định từ chối cho lành.
Nhưng đến canh hai, ta vẫn lén lút chạy ra đầu cầu, muốn xem rốt cuộc là tên nào to gan dám tơ tưởng đến ta.
Trong bóng tối, đã có một bóng người đứng chờ từ trước.
Khi hắn quay mặt lại, ta thực sự ngớ người.
“Sao lại là ngươi?”
“Đương nhiên là ta!”
Kẻ thầm mến ta không phải gia nô, mà là thiếu gia nhà huyện lệnh—Đỗ Hằng.
Hắn cười ngông cuồng:
“A Bảo cô nương, ta bội phục ngươi từ lâu! Theo ta về nhà đi, ta cho ngươi làm thiếp, chẳng phải tốt hơn theo cái tên đần độn Hác Vượng Gia kia sao?”
Ta gật gù:
“Có lý, vậy ngươi chờ một chút.”
Hắn mừng rỡ, vui sướng thốt lên:
“Cô nương quả là nữ trung hào kiệt! Sảng khoái!”
Ngay khoảnh khắc đó
“Được lắm, tên rỗi việc Đỗ Hằng, đầu óc chưa nảy mầm mà cũng dám trèo tường nhà ta?”
Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ.
Quay đầu lại, ta thấy công tử không biết từ đâu chui ra, một thân dạ hành y, trông chẳng khác gì một tên trộm.
Hắn bước tới, nắm lấy tay ta, trầm giọng hỏi:
“A Bảo, ngươi thực sự muốn theo hắn?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Công tử đến không đúng lúc rồi. Ta đang định sang phá nhà hắn đây.”
Ta hất cằm, lạnh giọng nói:
“Nhà nào lại đi để một cô nương tốt như ta làm thiếp chứ?!”
Lão gia nhà ta có tiền đầy kho, vậy mà còn chưa nạp vợ bé.
Huống hồ, trong trấn này, những kẻ làm thiếp có mấy ai xuất thân đàng hoàng? Chẳng qua là không còn đường lui, mới phải làm thiếp nhà người ta mà thôi.
Hơn nữa, dù ta có muốn, phu nhân cũng tuyệt đối không đồng ý.
Nha hoàn trong nhà, dù không nói đến việc gả vào nhà cao sang, nhưng chưa từng có ai bị đối đãi tệ bạc cả.
Công tử nghe xong, thần sắc giãn ra, vẻ mặt đầy tán thưởng:
“Nói rất đúng! Sau này ta dẫn ngươi đi ăn tiệc!”
Hắn khoanh tay, nhìn sang Đỗ Hằng, cười lạnh nói:
“Đỗ Hằng, gia thật sự xem thường ngươi rồi. Ngươi dám đánh chủ ý lên người trong viện ta?”
Hắn từng bước tiến đến, Đỗ Hằng lùi dần về sau.
Cuối cùng, hắn trượt chân, rớt thẳng xuống sông.
Tên xui xẻo này.
Ta nhìn xung quanh, chọn một gốc cây gần nhất, tay trái chống thân cây, tay phải xoay một vòng, mạnh mẽ nhổ cả gốc rễ lên, dùng cây đó kéo hắn lên bờ.
Lúc này, tóc tai hắn rũ rượi, nước chảy ròng ròng, cả người ướt sũng như một con gà lột.
Hắn vừa lau nước mắt nước mũi, vừa gào lên một câu:
“Ba năm sông Đông, ba năm sông Tây! Đợi mà xem!”
…
Ba cộng ba, chẳng lẽ sáu năm nữa hắn vẫn muốn đấu với công tử sao?