– Dù bên ngoài tôi có bao nhiêu nhân tình thì em vẫn là vợ tôi. Phục vụ tôi là nghĩa vụ của em!
Hiểu Thanh sững sờ khi nghe những lời này từ Chính Đông. Cô không ngờ trong suy nghĩ của anh, cô giống những nhân tình ngoài kia. Đặt tay lên ng ực Chính Đông, Hiểu Thanh dùng lực đẩy mạnh Chính Đông ra khỏi người. Cô giận dữ với anh.
– Chính Đông, anh quá đáng lắm rồi đấy. Từ bao giờ anh trở nên vô lý hả?
– Nếu không phải em ngang bướng, tôi đã không cư xử như vậy!
Chính Đông ghì ch ặt Hiểu Thanh xuống giương. Một tay anh khố ng c hế tay cô, tay còn lại ch ạm vào lớp áo mỏng thuần thục cởi bỏ hàng cú trên áo. Hiểu Thanh cố gắng vùng vẫy, đẩy anh ra nhưng bất thành.
Nhìn từng chiếc cúc bị cởi, cơ thể dần lộ ra trước mặt anh. Cô sụt sịt thành tiếng, khóc lên trong sự bất lực.
– Chính Đông, buông em ra!
Anh bỏ ngoài tai những lời cầu xin khuỵu luỵ của cô. Bàn tay mân mê khắp người cô, cảm nhận sự mềm mại. Anh cúi đầu để lại trên cổ cô vài dấu hôn đỏ ửng.
Hiểu Thanh uất nghẹn, từ chối mà chẳng được. Cô không thể phản kháng, cả người bị đ è nặng không có cơ hội chạy trốn. Cô không trong tức tưởi nhìn người đàn ông trước mặt không ngừng để lại dấu vết trên người.
Lúc cô cất tiếng, giọng nói lạc hẳn đi.
– Chính Đông, anh không yêu em. Xin anh đừng làm vậy, em không muốn!
Chính Đông vẫn không dừng lại, hành động có chút bạo dạn hơn trước. Ngay khi anh định làm đến bước cuối cùng, cô vẫn cố gắng cầu xin thêm lần nữa.
– Chính Đông! Đủ rồi, dừng lại đi anh.
Ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt, Chính Đông không thấy gì ngoài gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe. Chắc hẳn cô đã phải khóc rất nhiều.
Chính Đông lập tức dừng lại, tâm trí anh bây giờ mới tỉnh táo. Anh tự hỏi bản thân đã làm ra chuyện gì với Hiểu Thanh. Sao anh lại có thể nhẫn tâm với cô như vậy? Hiểu Thanh đã cầu xin rất nhiều lần nhưng anh đều bỏ ngoài tai, suýt chút nữa anh còn gây ra chuyện không thể cứu vãn.
Nhìn lại những vết hôn trên cổ Hiểu Thanh, Chính Đông tự trách mình ngu ngốc. Chỉ vì một phút tức giận nên sinh ra bốc đồng, suy nghĩ cũng trở nên nông cạn. Có điều trong lòng anh vẫn có cảm giác khó chịu, không được thoải mái vì phản ứng quyết liệt của cô.
Mặc dù Chính Đông đã dừng lại nhưng anh không rời khỏi người. Hiểu Thanh nuốt nước bọt, cố kìn giọng để nói.
– Chính Đông, anh đứng dậy đi!
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, gương mặt tỏ rõ vẻ ấm ức.
– Tại sao tôi lại không thể?
– Sao tôi lại không thể chạm vào em? Không phải em yêu tôi rồi à? Bây giờ tôi đáp lại liền muốn từ chối?
Trái t im Hiểu Thanh hẫng một nhịp. Chẳng biết từ bao giờ Chính Đông đã phát hiện ra tình cảm của cô. Bao nhiêu lâu nay bên cạnh anh, cô vẫn luôn giấu kín điều đó. Rõ ràng cô đã rất cẩn thận không ngờ vẫn bị Chinh Đông nhìn ra. Nhưng cách anh đáp lại không phải điều mà cô muốn.
– Chính Đông, dù em có tình cảm với anh hay không em cũng không muốn làm người để anh thoả mãn.
Khoé môi Chính Đông cong len mỉm cười. Anh vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô.
– Không phải em luôn muốn tìm cách khiến tôi yêu em sao? Em ngủ với tôi biết đâu sẽ khiến tôi thích em hơn một chút.
Hiểu Thanh giơ tay tát mạnh vào mặt Chính Đông, năm dấu ngón tay đỏ ửng còn in trên mặt. Cô vội đẩy người anh sang một bên rồi đứng dậy, cái nhìn của cô về anh ngày một khác.
– Chính Đông, anh ngày càng đê tiện!
Cô không ngờ những lời như vậy có thể phát ra từ miệng anh. Hiện tại mỗi một giây bên cạnh anh, cô cảm thấy anh càng khác. Suy nghĩ của cô về anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn rồi.
Chính Đông ngồi dậy. Anh đưa tay chạm vào cái tát trên má rồi cười nhẹ. Anh không biểu hiện một chút phẫn nộ hay khó chịu ngược lại còn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Thanh, anh nhướn mày ngạo mạn.
– Em nói tôi đê tiện, vậy không phải chính em đã chấp nhận thằng đê tiện này làm chồng sao?
Chính Đông đứng dậy chậm rãi tiến về chỗ Hiểu Thanh.
– Tôi là người như vậy đấy. Bây giờ em hối hận không kịp đâu.
Hiểu Thanh không nói nữa, cô nhanh chóng quay lưng rời đi ra khỏi nơi có anh.
Tâm trí Hiểu Thanh hiện giờ rất rối, cô chẳng thể suy nghĩ được gì khác. Người đàn ông trước mặt không giống người mà cô từng biết, người mà cô yêu. Sự thay đổi của Chính Đông khiến Hiểu Thanh ngỡ ngàng tới mức không dám tin.
Vậy ra đây là con người thật của anh hay sao? Những điều mà anh làm cho cô, sự tử tế anh đối với cô đều là giả ư?
Hiểu Thanh nuốt nước bọt vào trong. Có điều cô vẫn luôn muốn hỏi Chính Đông, bây giờ cô muốn nghe câu trả lời từ anh.
– Sao anh lại muốn đáp lại tình cảm của em?
– Em đợi tôi đáp lại tình cảm lâu như vậy nên tôi muốn thử yêu em!
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.