Advertise here
Cưới Thay

Chương 7



Chương 7
– Em đợi tôi đáp lại tình cảm lâu như vậy nên tôi muốn thử yêu em!
– Thử yêu sao?
Khoé môi Hiểu Thanh khẽ cong lên nở nụ cười chua chát. Hoá ra là Chính Đông thương hại cô nên mới muốn gần gũi, muốn tìm hiểu nhưng cô đâu cần sự thương hại đó của anh? Thử tình cảm bố thí ấy, cô không cần. Hơn nữa cách anh cư xử khiến cô muốn rời xa anh hơn.
Hiểu Thanh lùi về sau một bước. Đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh, cô lắc đầu.
– Em không cần anh phải thương hại. Anh cứ sống như trước đây đi.
Dứt lời, Hiểu Thanh quay lưng rời đi. Cô không muốn thấy anh, không muốn ở cùng anh thêm giây phút nào nữa.
Đôi chân cô bước thật vội cũng không dám quay đầu nhìn lại. Hiểu Thanh đi thật nhanh về phòng riêng, cô đóng cửa lại còn cẩn thận khoá chặt từ bên trong. Cô sợ anh sẽ đến đây và lại làm những chuyện kinh tởm như khi nãy.
Hiểu Thanh gấp gáp vào trong nhà tắm. Cô bật vòi sen, trực tiếp dội nước vào người rồi liên tục lau đi những dấu vết trên cơ thể. Cô muốn rửa trôi chúng, muốn chúng biến mất khỏi người. Nhưng mấy vết này đã in hằn như thế đâu phải muốn xoá mờ ngay mà được? Cô hoàn toàn không thể dùng nước để rửa, giống như chuyện đã xảy ra không thể quay lại.
Hai tay Hiểu Thanh ôm chặt lấy cơ thể. Cô vùi mình trong dòng nước chảy từ trên cao xuống, làn da sau khi bị chà xát đã trở nên đỏ ửng cũng xuất hiện thêm nhiều vết xước. Hiểu Thanh không hề để tâm đến chuyện đó, tâm trí cô bây giờ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Nhốt mình trong phòng tắm khá lâu mới bước ra, Hiểu Thanh chỉ quấn tạm một tấm chăn mỏng lên người. Ngồi xuống giường cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về một phía. Cúi đầu tựa gối, Hiểu Thanh khẽ chớp mắt nước mắt liền lăn dài trên má.
Hiện giờ cô không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, toàn thân lạnh buốt vì dòng nước lạnh xối xả khi nãy. Đôi mất bất giác mỉm cười, nụ cười chua chát thương hại chính bản thân.
Đáng lẽ cô nên cẩn thận hơn để Chính Đông không nhận ra tình cảm của mình. Bây giờ bị anh nhìn thấu thứ tình cảm ấy liền bị đem ra làm trò đùa. Chính Đông cũng dùng ánh mắt thương hại để nhìn cô.
Ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, Hiểu Thanh đứng dậy thay một bộ đồ mới.
Ngồi vào bàn làm việc, cô lấy giấy bút quyết định tự viết đơn ly hôn. Nhưng khi ngòi bút ấy vừa đặt xuống tờ giấy trắng, cô liền dừng tay lại. Không phải vì bản thân còn lưu luyến hay vương vấn điều gì chỉ là cô sực nhớ ra một chuyện. Cây bút trên tay chậm rãi được đặt xuống, tâm trạng cô cũng trở nên buồn bã hơn.
Trên đời có những chuyện không phải muốn cứ muốn thì sẽ làm được.
Hiểu Thanh rời khỏi bàn làm việc. Cô ngồi thẫn thờ một góc, đầu óc cứ như người trên mây. Chẳng nghĩ gì cũng chẳng làm gì, sự mệt mỏi bao trùm tâm trí. Giờ cô chỉ giống như đồ vật vô tri vô giác, ngồi nhìn cảnh vật tĩnh lặng xung quanh.
Sau khi Hiểu Thanh đi, Chính Đông chỉ còn một mình trong phòng. Anh mân mê tấm ảnh trên tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi một lần. Ngón tay nhẹ nhàng lượt qua lau đi những vết bẩn còn dính lại. Chính Đông nâng niu tấm ảnh đó, giữ nó bên mình giống như báu vật.
Thời gian chậm rãi trôi qua, việc duy nhất anh làm là ngắm nhìn cô gái trong bức ảnh. Chính Đông đăm chiêu suy nghĩ một số chuyện sau đó liền cẩn thận cất tấm ảnh vào nơi mà anh luôn mang theo bên mình.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Chính Đông đứng dậy với tay lấy áo khoác treo trên móc rồi rời khỏi phòng. Đi dọc dãy hành lang dài, lúc bước ngang qua phòng Hiểu Thanh anh dừng lại. Chính Đông đưa tay lên đinh gõ của nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ bây giờ không phải lúc để hai người gặp mặt, chắc chắn cô cũng không muốn thấy anh.
Ý định trong anh loé lên rồi thôi, Chính Đông buông tay từ bỏ quay người rời đi. Anh lái xe ra khỏi nhà, rời đi ngay trong đêm.
Hiểu Thanh ở trong phòng nghe rõ tiếng động từ bên ngoài. Lúc Chính Đông đứng trước cửa cô cũng biết, khi ấy cô còn đứng đối diện anh chỉ là hai người cách nhau một tấm gỗ lớn.
Trong lòng lo sợ Chính Đông sẽ đến tìm, Hiểu Thanh sớm đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng Chính Đông chỉ đứng bên ngoài rất lâu sau đó liền rời đi. Tiếng xe của anh từ bên ngoài vọng vào, cô cũng nghe thấy.
Đêm nay lại giống như những đêm trước, Chính Đông luôn rời khỏi nhà vào giờ này. Anh cứ thế để cô lại một mình, đi đến tận ngày hôm sau mới trở về.
Hiểu Thanh sớm đã quen với chuyện này. Cô không mong đợi cũng không hỏi Chính Đông đã đi đâu. Đó là cuộc sống riêng của anh, cô không muốn can thiệp cũng chẳng muốn xen vào nữa. Hai người cứ coi nhau như người xa lại là tốt lắm rồi. Trải qua đêm nay bình an là điều mà cô mong đợi.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner