Advertise here
Cưới Thay

Chương 9



Chương 9

– Nếu em không từ chối tôi, trên người đâu xuất hiện những vết thương này?

– Nhưng…

Hiểu Thanh ngập ngừng đôi chút rồi thấp giọng xuống, cô muốn nói lời gì đó nhưng lại thôi. Nghĩ ngợi kỹ lưỡng rồi liền không biết mở lời như thế nào.

Bôi thuốc lên vết thương xong, Chính Đông đặt thuốc xuống bàn. Anh nắm lấy tay cô, chậm rãi kéo cô lại gần. Hiểu Thanh muốn từ chối mà chẳng được, cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn.

Chính Đông cúi đầu xuống lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Hiểu Thanh rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Từng ngón tay anh chạm vào đường nét trên gương mặt, Hiểu Thanh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Cô khẽ rùng mình, đôi môi mím chặt không dám hó hé nửa lời.

Nhìn nét mặt khó coi của Hiểu Thanh, Chính Đông mỉm cười.

– Sợ sao?

Hiểu Thanh lắc đầu rồi lại gật đầu. Cô không biết nên trả lời anh sao cho đúng ý. Cô quả thực rất sợ, sợ Chính Đông lại làm chuyện gì khác.

Buông tay khỏi người Hiểu Thanh, Chính Đông đứng dậy tiến đến bàn làm việc lấy hộp cơm mà cô mang tới. Anh quay người nhìn về phía cô, ngữ điệu có phần mỉa mai.

– Tôi tưởng em không còn hứng thú làm những việc này nữa?

Mang hộp cơm lại gần chỗ Hiểu Thanh, Chính Đông cười nói.

– Em bỏ gì vào trong này sao?

– Em không có. Hộp cơm ấy hoàn toàn bình thường, nếu anh không tin thì để em ăn thử được mà.

Hiểu Thanh đưa tay lấy hộp cơm từ Chính Đông. Cô mở nắp thử hết tất cả những món có bên trong để chứng minh bản thân không làm chuyện xấu sau lưng.

Chính Đông lặng người nhìn hành động của Hiểu Thanh. Không phải anh muốn nghi ngờ, anh cũng không bắt cô phải chứng minh điều gì. Là do cô tự chọn, cô muốn thanh minh bản thân trong sạch. Hơn nữa sự nghi ngờ của anh đều có lý do.

Những ngày qua, cuộc hôn nhân của hai người không tốt. Xảy ra nhiều tranh cãi, bầu không khí trở nên nặng nề giữa họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Không chỉ đơn thuần đến từ người trong cuộc, ngay cả những thứ bên ngoài kia cũng khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ.

Ngày Hiểu Thanh nói muốn ly hôn, Chính Đông đã không chút lo lắng vì anh biết cô không thể làm điều đó. Chẳng phải do anh tìm cách ngăn cản, mà bởi anh biết không chỉ có anh cần cô mà ngay cả cô cũng cần anh.

Hiểu Thanh đặt hộp cơm xuống bàn. Cô đã thử qua tất cả những món mình nấu chỉ để chứng minh bên trong không hề có vấn đề. Nhìn sắc mặt Chính Đông, có lẽ anh cũng không vì chuyện này mà nổi giận.

Chính Đông đợi đến khi Hiểu Thanh ngừng lại, anh mới lên tiếng.

– Em đến đây đưa những thứ này cho tôi làm gì?

– Chỉ là thói quen thôi.

– Thực sự là thói quen?

Đối diện với câu hỏi của anh, cô gật đầu đáp lại không chút do dự. Nhưng anh lại chỉ mỉm cười nói với cô.

– Hiểu Thanh, em muốn đi gặp Thẩm Hàn thì cứ gặp. Ba năm qua em vẫn luôn đi gặp hắn, tôi chưa từng có ý kiến. Không nhất thiết phải tiếp tục làm việc mà em không muốn.

Hộp cơm trên tay cô vốn dĩ chẳng phải vì thật sự muốn mang đến cho anh. Những ngày qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện chẳng lẽ anh lại không rõ cô đã thay đổi? Thái độ cô đối với anh không còn như trước, đến việc nhìn mặt còn không muốn chứ đừng nói đến là tiếp tục thói quen trước đây. Cô làm vậy đều vì mục đích riêng.

Hiểu Thanh lắc đầu. Ngay khi Chính Đông vẫn còn nghi ngờ, cô đã vội vàng phủ nhận.

– Chính Đông, em mang cơm đến không có ý gì khác.

– Lần trước em không tới, sao lần này lại tới.

– Em…

Lời Hiểu Thanh còn chưa dứt câu, Chính Đông đã có tỏ ý không muốn nghe rồi tiếp tục ngăn cô giải thích.

– Em có làm gì tôi cũng không giúp được tên đàn ông đó của em đâu. Về đi!

– Chính Đông, thực sự không phải. Chuyện này không liên quan đến Thẩm Hàn.

– Được rồi, liên quan cũng được mà không liên quan cũng được. Chẳng phải em ghét tôi lắm sao? Ở gần tôi khiến em thêm khó chịu còn gì? Mau về đi!

– Chính Đông!

Hiểu Thanh vốn định mở lời nhưng Chính Đông lại quay mặt sang hướng khác phớt lời cô. Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ để cô hiểu ý thôi không nói nữa. Chính Đông đã không muốn nghe, cô ở lại cũng không giải quyết được gì.

Hiểu Thanh ngậm ngùi đứng dậy. Trong lòng cô vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng gần đây mỗi khi hai ngời gần nhau, bầu không khí cứ nặng nề thực sự không thể có một cuộc nói chuyện đàng hoàng. Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn Chính Đông một lần rồi nói.

– Cơm và thức ăn đều bình thường. Anh ăn đi, không sao đâu.

Chính Đông im lặng không đáp. Ngay khi Hiểu Thanh quay lưng tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên khiến cô dừng chân. Cầm điện thoại trên tay, anh nhìn màn hình rồi bắt máy.

– Tôi nghe?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Anh ta không nhanh cũng không vội thông báo cho Chính Đông một thông tin.

– Chu tổng, cô Dương Nhi về nước rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner