Advertise here
Cưới Thay

Chương 8



Chương 8

Không thể ly hôn, Hiểu Thanh sống những ngày tạm bợ trong căn biệt thự lớn. Hằng ngày cô vẫn làm những việc trước kia bản thân hay làm, tuy nhiên cuộc sống cũng có chút thay đổi.

Những cô nhân tình của Chính Đông không tìm đến nhà, cô gái tên Tuệ Lâm kia từ sau ngày đó không thấy xuất hiện nữa. Chính Đông nói sẽ tự mình giải quyết, những lời của anh có lẽ là thật. Hiểu Thanh không quan tâm Chính Đông làm điều đó như thế nào, miễn sao cô không phải đối mặt với nó lần nữa.

Kể từ ngay xảy ra cãi vã, thái độ của anh đối với cô không giống trước. Chính Đông không còn muốn giữ khoảng cách, anh luôn tìm cách để đến gần cô. Có điều mỗi khi anh muốn thân mật, cô đều né tránh không ít lần hành động của cô khiến anh khó chịu.

Anh vẫn đi sớm về khuya, giữa đêm lại rời khỏi nhà đi đâu đó. Cô không hỏi cũng không muốn biết, bao nhiêu năm qua anh luôn làm vậy. Bây giờ cô thắc mắc chỉ khiến anh có thêm lý do để khinh thường tình cảm của cô thôi.

Cuối tuần, Chính Đông phải đến công ty làm việc.

Giờ trưa, Hiểu Thanh chủ động chuẩn bị đồ rồi mang cơm đến công ty cho anh. Cô thường hay làm việc này mỗi khi anh không được nghỉ cuối tuần, xem như trách nhiệm một người vợ nên làm. Có lẽ nó đã thành thói quen, những nhân viên tăng ca cũng đã biết chuyện. Bây giờ cô ngừng lại không đến, người ngoài biết được sẽ bàn tán.

Hiểu Thanh ghét ánh mắt người đời, cô không muốn nghe bất kỳ lời truyền tai nào từ bên ngoài. Dù sau cũng chỉ là một hộp cơm, đi một lúc cũng chẳng thiệt thòi gì.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Hiểu Thanh nhanh chóng lên trên văn phòng.

Đứng trước cửa, Hiểu Thanh chần chừ giây lát rồi đưa tay lên gõ kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Rất nhanh sau đó từ bên trong phòng truyền đến giọng nói của Chính Đông. Được sự cho phép, Hiểu thanh đẩy cửa bước vào.

Vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy như bao lần, mỗi khi tới văn phòng Hiểu Thanh đều thấy dáng vẻ nghiêm túc của Chính Đông khi làm việc. Ba năm trước nếu không phải vì say mê dáng vẻ ấy, cô đã không có tình cảm với anh. Nhưng hiện tại chẳng còn màu hồng để cô mơ tưởng đến những thứ xa xôi ấy.

Hiểu Thanh lạ gần chỗ Chính Đông làm việc. Cô đặt lên bàn hộp cơm tự nấu rồi lên tiếng.

– Chính Đông, cơm của anh!

Từ lúc nghe tiếng gõ của Chính Đông đã nhận ra người đến là Hiểu Thanh. Cô luôn là người đúng giờ, cuối tuần vào khung giờ này đều là khoảng thời gian cô đến. Hơn nữa anh cũng yêu cầu nhân viên không được phép lên đây nên mới dễ dàng đoán ra cô.

Chính Đông ngẩng đầu lên nhìn. Âm thanh bàn phím máy tính không còn, anh đứng dậy bước đến chỗ cô. Hiểu Thanh vô thức lùi về sau vài bước, cô muốn giữ khoảng cách nhất định với anh.

Khi Chính Đông định đưa tay chạm vào người, Hiểu Thanh lập tức hoảng sợ gương mặt tái nhợt.

– Chính Đông, đừng chạm! Em đ au lắm.

Hiểu Thanh ôm tay mình. Cô giữ khư khư nó trong người, ánh mắt nhìn Chính Đông giống như lo lắng anh sẽ làm h ại mình. Hai chân cô run rẩy, đôi vai gầy cũng rung lên nhè nhẹ. Hiểu Thanh gần như cúi đầu khi đối diện Chính Đông, dáng vẻ hiện tại của cô không giống trước kia.

Chính Đông ngừng lại vài giây. Anh định hạ tay xuống nhưng rồi lại chủ động bước đến. Chính Đông không nói một lời trực tiếp bắt lấy tay Hiểu Thanh rồi kéo về phía mình. Cả người cô ngả về trước nhưng nhanh chóng được anh đỡ lấy.

Hiểu Thanh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Chính Đông thì vội quay sang hướng khác.

Chính Đông không nói gì. Anh nhẹ nhàng vén cao tay áo cô lên rồi chăm chú nhìn những vết bầm tím trên đó. Anh khẽ đưa tay chạm vào, cô lập tức chau mày nhăn nhó.

– Ngồi xuống ghế, tôi bôi thuốc cho em!

Hiểu Thanh vội vàng lắc đầu. Cô thu tay mình lại lắp lắp đáp.

– Không… không cần. Em tự bôi thuốc được. Cơm em mang đến rồi, anh ăn đi. Em về đây!

– Tôi nói em ngồi xuống!

Giọng điệu Chính Đông có chút gắt gỏng, không giống như lời đề nghị mà giống sự ra lệnh hơn.

Hiểu Thanh giật mình, hai tay bám chặt lấy váy. Cô nuốt nước bọt, dù lòng không muốn nhưng vẫn phải cam chịu. Chính Đông đến chỗ tủ đồ lấy thuốc, còn Hiểu Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế như lời anh dặn.

Bước đến chỗ Hiểu Thanh, Chính Đông nâng tay cô lên. Anh đổ thuốc ra bông gòn rồi chậm rãi chấm nhẹ lên những vết bầm tím. Từng hành động của anh đều vô cùng nhẹ nhàng và ân cần.

Hiểu Thanh lén nhìn những hành động ấy, cô không dám lên tiếng cũng không phản ứng gì đối với loại chuyện này. Mấy vết bầm tím xuất hiện trên tay cô đều do sự va đập mỗi khi cô từ chối việc anh gần gũi. Một lần cô phản kháng cả hai người đều xảy ra giằng co, cuối cùng người bị thương là cô.

Chính Đông không phải người trực tiếp, anh chỉ là nguyên nhân gián tiếp gây nên. Những nhiều lần lặp lại khiến cô có chút hoảng loạn, bất an. Bởi vậy những khi anh lại gần hay muốn chạm vào người, cô đều vô thức lùi về sau tránh né.

Đưa mắt nhìn người bên cạnh, lực tay của Chính Đông bất giác mạnh hơn.

Cơn đ au đột ngột truyền đến khiến Hiểu Thanh giật mình la lớn.

– Chính Đông, đ au… em đ au!

Chính Đông lạnh nhạt với phản ứng của cô, gương mặt không chút biểu cảm.

– Nếu em không từ chối tôi, trên người đâu xuất hiện những vết thương này?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner