Cứu Vớt

Chương 1



Cơ thể của tôi đã bị một ác nữ chiếm hữu.

Cô ấy nói mình là con gái tôi, đến để trả thù cho tôi.

Cô ấy tay đấm bố tôi, chân đá mẹ tôi, thậm chí còn đá bay tên đàn ông xảo quyệt tính cưỡng bức tôi.

Cuối cùng, cô ấy vỗ vai tôi và cảnh cáo: “Mẹ nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, nhưng lùi một bước thì càng lùi càng lỗ. Thay vì tự hành hạ tinh thần mình, thì mẹ hãy phát điên mà hành hạ người khác nhé!”

Từ khi học được cách phát điên, tôi quả nhiên thấy mình hạnh phúc hơn nhiều!
——

01.

Bố mẹ đã bán tôi.

Với giá 20 vạn, họ bán tôi cho một ông chủ quán ăn trong trấn tên là Bàng Chí Đào.

Tôi không đồng ý, bố liền trói tôi lại, nhốt vào kho thóc trong nhà, như một món hàng chờ Bàng Chí Đào đến kiểm tra.

Bố tôi nói, làm người phải giữ chữ tín, đã nhận tiền của nhà họ Bàng thì phải giao tôi nguyên vẹn cho họ.

“Trông chừng nó cho kỹ, đừng để nó chạy thoát.”

“Đợi Bàng Chí Đào ngủ với nó rồi thì coi như tôi đã giao hàng, đến lúc đó nó sống hay ch không liên quan gì đến tôi nữa.”

Bố tôi dặn dò mẹ tôi xong thì ra khỏi nhà.

Mẹ ngồi bên cạnh tôi khóc lóc: “Mẹ biết trong lòng con cảm thấy khó chịu, nhưng con không thể trơ mắt nhìn em trai con vào tù được. Nó mới 14 tuổi thôi, nếu vào tù thì cuộc đời của nó coi như xong rồi.”

Lòng tôi lạnh như tro tàn, hỏi mẹ: “Sao lúc trước mẹ không để bố ném con đi cho rồi?”

Lúc mới sinh ra, vì tôi là con gái nên bố định ném tôi đi.

Mẹ tôi đã liều ch ngăn cản, bị bố tôi đạp một cái vào eo, tuy giữ được mạng sống cho tôi, nhưng mẹ cũng bị thương ở eo, mỗi khi trái gió trở trời lại đau đến ch đi sống lại.

Tôi lớn lên đến gần 18 tuổi, bố mẹ tôi cũng đã kể câu chuyện này cho tôi nghe suốt 18 năm qua.

Mạng sống rẻ rúng này của tôi có thể tồn tại đến ngày hôm nay, thứ nhất là phải cảm ơn luật pháp, dù gi con mình vẫn phải ngồi tù; thứ hai là phải cảm ơn mẹ tôi, đã đọc điều luật đó cho bố tôi nghe.

Tôi luôn cảm thấy mình nợ mẹ.

Một ngày trước, tôi nhận được điện thoại của mẹ.

Bà nói bà lại bị bố tôi đánh, lần này đánh rất nặng, nằm liệt giường mấy ngày không dậy được.

Tôi vội vàng từ trường học về nhà ngay trong đêm, lại phát hiện ra tất cả chỉ là một màn kịch.

Mẹ nói với tôi, em trai tôi đánh nhau ở trường, làm bị thương mắt người ta.

“Bây giờ nhà đối phương đòi 20 vạn, nếu không đưa,thì người ta sẽ đưa em con vào trại giáo dưỡng.”

“Hoàn cảnh nhà mình con cũng biết rồi đấy, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”

“May mà nhà họ Bàng nói, chỉ cần con chịu thôi học lấy nó, nó sẽ đồng ý đưa 20 vạn tiền sính lễ.”

“Thằng nhóc Chí Đào từ nhỏ đã thích con, hai nhà mình lại môn đăng hộ đối, đây là duyên phận tốt, biết bao nhiêu người cầu còn không được.”

Bàng Chí Đào học hết cấp hai rồi đi học trung cấp, hiện đang mở một quán ăn nhỏ trong trấn, vừa làm ông chủ vừa làm đầu bếp, hai năm nay càng ngày càng béo tốt, có xu hướng phát triển theo hình tượng… đầu heo.

Còn tôi đang học lớp 12, thành tích rất tốt, thầy cô đều nói tôi là mầm non nuôi dưỡng ước mơ đại học.

Nhưng trong mắt mẹ tôi, tôi và cái tên đầu heo Bàng Chí Đào đó lại là một mối lương duyên tốt đẹp khó cầu.

02.

Tôi không đồng ý.

Bố tôi giơ tay tát bốp một cái: “Mày được đằng chân lân đằng đầu phải không?! Ông đây bảo mày lấy ai thì mày phải lấy người đó, ngay cả mạng sống của mày cũng là của ông đây, mày còn dám không đồng ý?!”

Bố tôi đi bê gạch ở công trường nên lực tay rất khỏe.

Một cái tát của ông gần như quật ngã tôi.

Lạ một điều là, tôi từng thấy bố tôi khúm núm trước mặt người ngoài, chẳng dám ho he nửa lời, nhưng ở nhà tính tình lại cực kỳ hung bạo.

Đánh tôi và mẹ tôi, ông lại ra tay rất dứt khoát.

Từ nhỏ đến lớn tôi toàn ăn tát của ông, sợ ông như sợ cọp.

Nhưng bố tôi thì lúc nào cũng tươi cười và dịu dàng với em trai tôi.

Trẻ con là chúa khôn lỏi, em tôi từ nhỏ đã biết, nó có thể leo lên đầu lên cổ tôi mà ỉa.

Tôi vẫn còn nhớ năm tôi tám tuổi, em trai tôi mới bốn tuổi.

Nó ăn táo, rồi đưa tôi cái hạt táo đã gặm hết.

Tôi không ăn, em tôi liền khóc ré lên.

Bố tôi không nói hai lời đã tát một cái vào đầu tôi, ép tôi nuốt trọn cái hạt táo đó.

Em tôi ở bên cạnh vỗ tay cười khanh khách.

Bố tôi cũng cười đến nhăn nheo cả mặt: “Thằng nhóc này sau này chắc chắn sẽ rất có tiền đồ đây, giỏi bày trò ghê.”

Tôi từng nghĩ, chỉ cần thi đậu đại học, tôi sẽ thoát khỏi tất cả những điều này.

Vì vậy, dù khó khăn đến mấy tôi cũng cắn răng học tập.

Thành tích của tôi khá tốt, được miễn toàn bộ học phí cấp ba, cộng thêm khoản trợ cấp từ nhà hảo tâm mà cô giáo chủ nhiệm lớp 9 vất vả lắm mới xin được, bố tôi mới miễn cưỡng cho tôi học đến lớp 12.

Tất nhiên, với điều kiện là 500 tệ trợ cấp hàng tháng của nhà hảo tâm đều vào túi bố tôi.

Mặc dù vậy, bố tôi vẫn càu nhàu.

“Con gái học nhiều như vậy làm gì, cũng chỉ là đồ ăn hại mà thôi.”

“Sớm vào nhà máy làm công nhân, sớm kiếm tiền cho ông đi.”

Để xoa dịu bố tôi, để giữ được cơ hội học tập khó khăn lắm mới có được này, tôi không thể không vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp hết lần này đến lần khác, hứa với ông ấy: “Con thi đậu đại học, sau này có năng lực sẽ kiếm được nhiều tiền, mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc hơn cho em trai.”

Rõ ràng chỉ cần kiên trì thêm một năm nữa là tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi đây.

Nhưng đúng lúc này em trai tôi lại gây họa, làm hỏng mắt người ta.

Giây phút đó, tôi chỉ muốn hỏi ông trời: “Tại sao?”

“Tại sao tôi chỉ muốn sống như một cô gái bình thường, thi đại học, kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân, lại khó khăn đến vậy?”

“Tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình như thế này, gặp phải một cặp cha mẹ trọng nam khinh nữ như vậy?”

“Tại sao, khi sinh ra lại không bóp tôi chết quách đi cho rồi?”

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn nhẫn nhịn.

Để đỡ bị ăn tát, tôi luôn khúm núm trước mặt bố tôi.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi không muốn nhịn nữa.

Tôi nói với bố tôi, ông có giỏi thì đánh chết tôi đi, chỉ cần không đánh chết tôi, tôi tuyệt đối sẽ không lấy Bàng Chí Đào.

Sau đó, bố tôi đánh tôi một trận nhừ tử, đấm đá túi bụi, chửi rủa thậm tệ.

Khi bố đánh tôi, như vô số lần trước, mẹ chỉ biết đứng bên cạnh khóc, vừa khóc vừa nói: “Con xin bố đi, nói là con sai rồi, con không dám nữa.”

Ha ha ha.

Tôi nghiến răng không nói một lời.

Sau đó, không biết là bố tôi đánh mệt rồi, hay thật sự sợ đánh chết tôi thì bán không được giá, cuối cùng ông cũng dừng tay, nhưng lại trói tôi lại.

Ông nói với mẹ tôi phải canh chừng tôi cho kỹ.

Còn ông thì chạy sang nhà họ Bàng bên cạnh, báo cho Bàng Chí Đào đến nhận hàng.

Sau khi bố đi rồi, mẹ tôi lại khóc lóc trước mặt tôi.

Khóc cho số phận bà khổ, khóc cho số phận tôi khổ, khóc cho thân phận đàn bà khổ.

Tôi cầu xin bà thả tôi ra.

Bà lại tỏ vẻ ấp úng: “Con chạy mất, thì em con phải làm sao?”

“Nó là em ruột của con, con không thể trơ mắt nhìn nó đi tù được.”

“Đời đàn bà chúng ta lấy chồng thì phải theo chồng, con gái số khổ của mẹ ơi, con hãy chấp nhận số phận đi.”

Thực ra tôi nên biết từ lâu rồi.

Dù mẹ có yêu thương tôi, thì tình yêu của bà cũng mỏng manh và hữu hạn.

Đau đớn nhất chính là chết tâm.

Tại sao tôi còn phải sống nữa?

Chi bằng chết đi cho thanh thản.

Nhưng đúng lúc này, tôi nghe thấy chính mình nói: “Nhận con mẹ bà.”

Tôi và mẹ tôi đều sững sờ.

Mẹ tôi sững sờ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ cãi lời bà.

Tôi sững sờ, bởi vì câu nói đó căn bản không phải do tôi nói ra.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner