Độ Kiếp Thành Tiên

Chương 2



hàng trăm, hàng ngàn năm, sắp sửa thành tiên rồi. Vậy mà lão lại đào mộ, quấy nhiễu giấc ngủ của người
ta, khiến người đó thất bại trong gang tấc.”
“Lão hại người ta không thành tiên, còn vọng tưởng chính mình sẽ thay thế được sao? Mày nghĩ… lão có
gánh nổi nghiệp chướng này không?”
Trần Thúc trầm giọng, ánh mắt âm u nhìn cha tôi: “Lão đã hóa thành nhân yêu, nếu không nghĩ cách trấn
áp, đợi đến khi cả nhà họ Thẩm các người chết hết, lão sẽ ứng kiếp, lột xác hoàn toàn, từ bỏ nhân thân.
Đến lúc đó… ai có thể cản lão đây? Khi ấy, không chỉ các người, mà cả ngôi làng này cũng sẽ chết sạch!”
3
Nghe đến đây, mọi người trong thôn đều sợ hãi đến tái mặt, hơi thở như ngừng lại, ánh mắt tràn đầy kinh
hãi.
Trần Thúc bảo người đi đốn mấy cây vải, dựng thành giàn hỏa thiêu, rồi gom thi thể cả nhà bác tôi lại.
“Nếu không thiêu, đêm nay họ sẽ hóa thành hành thi.”
Khi giàn gỗ dựng xong, Trần Thúc sai những người tuổi Thìn, tuổi Dần đưa thi thể treo trên xà nhà xuống,
đặt lên giàn vải.
Gỗ vải thuộc dương khí, thi thể vừa chạm vào lập tức bốc lên làn khói trắng, tứ chi co giật dữ dội.
Trần Thúc khoác lên mình đạo bào, dùng đinh đào hoa đóng vào ngực từng thi thể. Đợi đến đúng giờ ngọ,
ông đốt hoàng phù, châm lửa đốt giàn hỏa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm lấy những thi thể đang giãy giụa, đôi tay cào cấu trong không khí, phát
ra những tiếng gào thét thảm thiết đến rợn người.
Sau khi cả nhà bác tôi bị thiêu rụi, không khí vẫn còn ám mùi cháy khét, khiến ai nấy đều rùng mình.
Trần Thúc thu thập tro cốt, bỏ vào hũ, dán bùa trấn áp. Nhìn những thi thể vùng vẫy trong ngọn lửa, dân
làng hoàn toàn tin vào lời ông nói.

“Trần Thúc… cứu chúng tôi với! Chúng tôi không muốn chết!” Dân làng vây quanh Trần Thúc, cầu xin ông
nghĩ cách.
Ông nhìn chằm chằm vào cha tôi, giọng trầm xuống: “Lão già đó bây giờ không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ là
một nhân yêu khát máu. Lão không nhận thân thích, và người tiếp theo lão nhắm đến… chính là hai cha con
các người.”
Cha tôi hoảng hốt: “Vậy… vậy có phải nên đào mộ ông ra, thiêu luôn không?”
Khi chúng tôi đến phần mộ tổ tiên họ Thẩm, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Toàn bộ khu nghĩa trang… từng ngôi mộ… đều đã bị đào xới.
Hàng trăm bộ hài cốt đen sì, mục rữa… đang chậm rãi bò lên từ lòng đất.
Trần Thúc lắc đầu, mắt tối sầm lại: “Muộn rồi.”
Trần Thúc bảo cha tôi đào mộ ông nội. Vừa đào được mấy nhát, trong huyệt đã trào ra từng dòng máu đen
tanh nồng.
“Dừng lại!” Trần Thúc lập tức ngăn ông ấy.
“Quan tài chôn dọc thế này dễ sinh ra đại hung vật nhất! Thi thể cha mày đã hòa vào địa khí, lưỡng giới
giằng co, sinh tử bất định. Oán khí ngập trời.”
“Dưới sự sắp đặt của lão ta, dù đã chết nhưng vẫn như còn sống. Vùng đất tốt lại sinh ra oán khí dữ.”
Những bộ hài cốt trên mặt đất, chính là do bị oán khí ảnh hưởng nên mới từ trong quan tài bò ra.
“Bây giờ, ngôi mộ của lão đã tích tụ đầy âm khí và oán niệm. Nếu tiếp tục đào xuống, nhất định sẽ phát sinh
trùng thi.”
Trần Thúc hiện tại chưa kịp bày trận, không thể chế ngự ông nội khi ông ấy sống lại thành cương thi.
Trần Thúc trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tối nay, nhân yêu chắc chắn sẽ đến lấy mạng mày và Tiểu Tuệ. Chỉ

cần qua được đêm nay, sau khi tao bố trí xong, nhất định có thể trấn áp nhân yêu.”
Cha tôi hỏi: “Vậy… nếu lỡ như…”
“Không có lỡ như!” Trần Thúc nghiến răng nói.
“Tối nay, nếu ông nội mày xuất thế, mục tiêu chính là mày và cha mày. Người nhà họ Thẩm không chết, lão
sẽ không dừng lại. Vậy nên, mày phải ở lại mộ tổ nhà họ Thẩm để canh giữ.”
Tôi hỏi ông ấy: “Tại sao không để cha con đi?”
Trần Thúc nhìn cha tôi với vẻ bất đắc dĩ, còn cha tôi thì trốn trong đám đông, sắc mặt lạnh lùng nhìn tôi rồi
nói: “Tao là cha mày, mày quản được sao? Con nhãi chết tiệt!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner