Ninh Hoài lại cất giọng gọi ta.
Tay ta run lên một chút, cây kim đang thêu túi thơm suýt nữa đã đâm lệch, nhưng ta vẫn cố chấp không chịu nhấc người khỏi tiểu tháp, chỉ cất giọng gọi ra ngoài cửa sổ: “Huyền Phong, huynh vào đây rót nước đi, chàng đang gọi huynh đấy.”
Giọng Huyền Phong vang lên như chuông đồng, kiên quyết từ chối: “Thiếu phu nhân, trên cây có tổ chim kìa, ta đang ngắm, không có rảnh vào trong phòng đâu.”
…
Đều tại Ninh Hoài cả, hôm ấy y cứ khăng khăng nói môi ta bị khô, muốn giúp ta “dưỡng ẩm”. Kết quả là cả môi ta bị y cắn đến phát đau.
Ta cũng không phải không thích thân mật với y, chỉ là… ta thấy mình có gì đó không ổn, mà y cũng không ổn lắm…
“Rầm…”
Cửa phòng bỗng dưng bị đá văng, người xông vào không ai khác chính là Ninh Trạch, lửa giận hừng hực bốc lên trong mắt hắn.
“Ninh Hoài, huynh có ý gì đây?”
Trong tay hắn nắm chặt một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng, các đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch: “Ai bảo huynh nhường lại vị trí thế tử cho ta vậy chứ?”
Ninh Trạch quanh năm hầu hạ trong cung, ban đêm thường ở lại tiểu viện riêng, rất ít khi về nhà.
Không ngờ lần này vừa trở về đã giận dữ đến vậy.
Ninh Hoài hờ hững ngước mắt nhìn hắn: “Đá cửa cái gì? Chẳng lẽ chỉ có ngươi có chân à?”
Ánh sáng trong mắt Ninh Trạch thoáng chốc ảm đạm, giọng điệu đầy cố chấp: “Huynh vẫn còn oán hận ta, đúng không? Ta đã giải thích bao lần rồi, năm đó ta thực sự không biết Bạch Vũ lại gây chuyện với người trong viện của huynh, càng không biết hắn lại mất trí đến mức hạ độc vào ngựa của huynh.”
“Từ sau chuyện đó, huynh chưa từng dùng sắc mặt tốt nhìn ta lấy một lần, cũng không nói với ta nửa câu. Vì sao huynh lại đối xử với ta như vậy chứ?”
Thấy Ninh Hoài im lặng, Ninh Trạch càng thêm tức giận: “Chân huynh thực sự không thể chữa khỏi, hay là huynh căn bản không muốn chữa? Huynh cứ phải làm cho tất cả mọi người không sống yên mới chịu được, có đúng không?”
Sắc mặt Ninh Hoài trầm xuống: “Cút đi, ta đối với người đệ đệ như ngươi đã đủ nhân từ lắm rồi.”
Ninh Trạch gằn giọng đáp trả: “Đệ đệ? Huynh còn coi ta là đệ đệ ư? Sau chuyện đó, huynh đã từng nhìn ta bằng ánh mắt của người thân chưa? Nói hay lắm, coi ta là đệ đệ, ngay cả chính huynh cũng không tin nổi lời đó nữa mà!”
Ninh Hoài nhếch môi cười lạnh: “Ngươi đoạt lấy công lao trên chiến trường của ta, Bạch Vũ cũng là nghe theo lệnh của mẹ ngươi mà ra tay hại ta.”
“Vị trí thế tử này, là cha dùng mười vạn lượng bạc mới mua được cho ngươi. Có những chuyện ta không muốn nói ra cho khó nghe, nhưng ngươi cũng đừng có mặt dày đến mức lật mặt với ta, ngươi còn biết xấu hổ không đây?”
Câu nói đó như một tiếng sét giữa trời quang, khiến Ninh Trạch chết lặng tại chỗ. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, trên gương mặt hiện rõ vẻ không dám tin.
“Huynh… huynh nói gì?”
“Giả bộ vô tội cái gì? Đừng nói những chuyện này ngươi đều không hay biết gì?”
Ninh Hoài bật cười chua chát, giọng điệu đầy cay đắng: “Không phải ngươi nói ta cố tình khiến tất cả các người không được sống yên sao? Đúng vậy, không sai. Các ngươi đều là người tốt, ngay thẳng chính trực, chỉ có một mình ta bỉ ổi. Nhưng các ngươi cũng không cần phải ghét bỏ ta đến vậy, dù sao thì ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Đợi ta chết rồi, các ngươi sẽ được như ý thôi, chẳng phải rất tốt sao?”
Ninh Trạch loạng choạng bước ra khỏi phòng.
Ta núp sau tấm bình phong, bốn chữ “mệnh không còn lâu” không ngừng văng vẳng trong đầu ta, quấy nhiễu tâm trí đến rối bời.
“Thanh Thanh? Cô trốn sau bình phong làm gì vậy?”
“Hoài ca, huynh nói thật cho ta biết đi, mệnh không còn bao lâu, rốt cuộc là còn bao lâu nữa?”
Ta đứng bên cạnh y, khẩn thiết muốn có một đáp án.
Chỉ cần nghĩ đến việc y sẽ chết, lòng ta liền nhói đau, mũi cũng cay xè.
Ninh Hoài kéo tay ta, nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay mà chơi đùa, trêu ghẹo: “Vừa rồi gọi cô lại đây, sao không đáp lời ta?”
“Hoài ca, ta không muốn chàng chết đâu.”
“Sợ gì chứ, ta chết rồi, cô vẫn còn trẻ trung xinh đẹp, vẫn có thể tái giá mà.”
Tim ta thắt lại, đôi mắt tức khắc đỏ hoe.
“Ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất điều dưỡng cho chàng, chàng phải sống thật lâu, trăm tuổi trường thọ!”
Ninh Hoài cong môi cười, vỗ vỗ lên đùi ý bảo ta ngồi xuống.