Độ Thanh Hoan

Chương 24



Chỉ nghe “ầm” một tiếng vang dội phía sau, ta vội ngoảnh đầu lại, sững sờ đến mức chết lặng.

Ninh Hoài ngã sóng soài dưới đất ngay trước xe lăn, mặt nhăn nhó, bàn tay yếu ớt che lấy vầng trán bị trầy xước.

18

“Vẫn chưa có tiến triển sao ạ?”

Trương thần y liếc nhìn Ninh Hoài một cái, lắc đầu.

Ta lo lắng vô cùng.

“Trước đây chàng ấy cũng từng rơi xuống giường vào ban đêm, hôm nay lại có thể đứng dậy trong chốc lát. Ta còn tưởng bệnh ở chân đã thuyên giảm… Vậy rốt cuộc là thế nào? Trước nay chưa từng có chuyện này.”

Hơn nữa, dạo gần đây mỗi lần chàng ngâm thuốc tắm do Trương thần y kê đơn, đều đau đớn đến mức gân xanh nổi lên, mồ hôi túa như mưa. Có lần nhẫn nhịn đến nỗi cắn rách cả môi.

Trương thần y rũ mắt, chầm chậm đáp: “Aizz… có lẽ… có lẽ là do tâm tình quá kích động…”

Ta cau mày nghĩ ngợi, lẩm bẩm: “Nhưng rõ ràng chàng ấy vẫn luôn rất ổn định mà…”

Ninh Hoài vươn tay vỗ vỗ eo ta, trấn an: “Thanh Thanh, nàng đừng lo lắng. Chữa chân không thể một sớm một chiều, cứ từ từ thôi.”

Suốt một tháng sau đó, Ngũ công chúa viện đủ mọi lý do để mời ta ra ngoài du ngoạn.

Ta không cách nào từ chối được.

Mọi người trong phủ đều khuyên ta đừng làm mất hứng công chúa.

Ngay cả Ninh Hoài cũng muốn ta ra ngoài, nhân tiện ngắm phong cảnh kinh thành.

Nhưng chàng bận rộn vẽ mẫu trâm cài mới cho tiệm trang sức, ngày ngày vùi đầu trong thư phòng, chẳng đoái hoài đến ai.

Trên sông Liễm Diễm, sen đã nở rộ, trải kín cả mặt hồ. Ta ngồi trên cây cầu nhỏ, bên dưới là từng tầng lá sen dày, hương thơm thanh thoát, cảnh sắc đẹp vô ngần.

Cân nhắc hồi lâu, ta vẫn mở lời:

“Điện hạ, đa tạ người đã quan tâm ta, nhưng chúng ta từ đầu hạ rong chơi đến tận giữa hè rồi, sau này ta thực sự không thể đến nữa. Hoài ca không tiện đi lại, vậy mà ta lại bỏ mặc chàng ấy để vui chơi. Một hai lần còn được, nhưng cứ mãi như vậy, trong lòng ta khó mà yên được.”

Ngũ công chúa cúi đầu: “Gần đây ta thường nhớ đến cố phu quân, nhớ rất nhiều chuyện xưa, nhất thời khó lòng tự giải thoát, cho nên mới… là ta đã làm phiền tẩu rồi…”

Ta thật đúng là kẻ vô tâm mà.

“Ngày mai chúng ta đi chơi tiếp nhé? Ta nghe nói đình Hạc Viễn cổ kính yên tĩnh, phong cảnh u nhã, rất thích hợp để dạo chơi mùa hè. Ta cũng hỏi thử chàng ấy, biết đâu chàng ấy có thể đi cùng.”

Ngũ công chúa bỗng nhiên hỏi: “Tẩu không ghen sao?”

“Hả?”

Ta sững người, ngập ngừng chốc lát rồi nói thật: “Thực ra… cũng có một chút.”

“Dù sao người cao quý như điện hạ lại có dung mạo kiều diễm, ai nhìn thấy cũng phải tự ti vài phần… Ai gặp được người như điện hạ mà chẳng say mê…”

“Nhưng ta hiểu rõ, Hoài ca thực sự rất thương ta.”

Ta nhìn chằm chằm vào nàng, thẳng thắn hỏi: “Vậy còn điện hạ thì sao? Người thích Hoài ca à?”

Nàng không đáp, chỉ im lặng nhìn ta.

Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, ta chợt ngượng ngùng:

“Người đừng cười ta. Nếu lời này mà để người khác nghe thấy, họ nhất định sẽ bảo ta mù quáng mê luyến Hoài ca, tưởng rằng người ta sẽ để ý một kẻ bị tàn tật như phu quân ta sao? Nhưng Hoài ca thực sự rất tốt, đúng không? Nếu không, sao người lại không quản đường xa vạn dặm, mất chín tháng trời ra ngoài tìm danh y cho chàng ấy? Sao người lại bỏ mặc phủ công chúa mà mua một tòa nhà ở ngay bên cạnh nhà ta? Sao người ngày ngày đều đến thăm Ninh Hoài?”

“Thế nên… có lúc ta không kìm được mà suy nghĩ lung tung. Nhưng ta lại cảm thấy, người đối với chàng ấy cũng không giống như là thích. Ta thực sự không hiểu rõ, vì vậy mới hỏi người.”

Ngũ công chúa cười khẽ, nụ cười thoáng vẻ tinh nghịch: “Vậy nếu ta nói đúng là ta thích huynh ấy, tẩu tính làm sao?”

“Ta xem người định làm gì trước, rồi mới quyết định.”

“Ta đây vô tâm vô tướng, lại làm ra bao nhiêu chuyện dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy. Tẩu tẩu, xin lỗi, đã khiến tẩu bận lòng rồi.”

“Ta thực sự có một người không thể quên được, nhưng không phải là Ninh Hoài đâu.”

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải. Ta thực sự rất quý mến Ngũ công chúa.

“Năm đó người đó luôn theo đuổi ta, ta lại mắng hắn là thứ cao dán chó ghê tởm. Ta nói với hắn rằng ta sắp thành thân rồi, bảo hắn đừng dây dưa nữa.”

Ngũ công chúa đột nhiên mở lời.

“Năm ấy, phương nam tiến cống một ít quất xanh. Trên đường vận chuyển lại gặp tuyết, những quả tốt chỉ còn lại năm sọt. Phụ hoàng biết rõ ta thích loại quất này, vậy mà chỉ cần Lục muội làm nũng nói muốn dùng làm thuốc, người liền ban toàn bộ quất đó cho muội ấy. Ta tức giận làm ầm lên, phụ hoàng quở trách ta ngang ngược, phạt ta quỳ trên đường cung đối diện tường mà hối lỗi.”

“Khi ấy, hắn vừa vặn đi tuần tra trong cung, ta và hắn chạm mặt nhau. Sau này, khi ta đến dự yến tiệc tại phủ Bình Khang Bá, hắn mang đến một sọt quất xanh. Quất đã được bóc thành từng múi xếp ngay ngắn trong đĩa, các tiểu thư ở đó vì giữ dáng vẻ đoan trang mà chẳng ai chịu động đũa. Chỉ có ta ăn rất nhiều. Bình Khang Bá phu nhân thấy ta thích, liền sai người đem nửa sọt quất còn lại ban cho ta.”

“Ta từng thật lòng muốn gả cho hắn, nhưng về sau lại xảy ra một số chuyện…”

Ta thoáng bối rối, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, ta đã khiến người nhớ đến chuyện không vui mất rồi.”

Lần đầu tiên trong đời, ta cả gan gọi thẳng tên công chúa.

“Triều Nhan, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén. Ta sẽ không nói với ai đâu.”

Hốc mắt nàng dần dần đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ tràn ra. “Có gì đáng khóc chứ? Ai mà chưa từng có một thời tuổi trẻ đâu?”

Nhưng ngay sau đó, nàng bổ nhào vào ta, khóc lóc thảm thiết: “Hu hu, đều tại tẩu hết! Hình tượng đoan trang mà ta khổ công tạo dựng, cuối cùng vẫn bị hủy hoại hoàn toàn rồi!”

Ta: “…”

Ta thăm dò hỏi: “Người… người còn qua lại với người đó không?”

Nàng lảng tránh không đáp, chỉ thấp giọng thì thầm: “Quất xanh là loại quả chỉ có vào mùa đông, bây giờ đã giữa hè rồi, đâu còn mùa của quất xanh nữa…”

Ta không biết người nàng nhắc tới là ai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner