Độ Thanh Hoan

Chương 26



Ta vội đưa tay bịt miệng chàng lại: “Ai nha, trên đường về hẵng nói nhỏ thôi, chàng đừng có quá mức như thế chớ!”

Đúng lúc này, một vị ngôn quan quỳ rạp xuống đất, dập đầu tấu trình: “Khởi bẩm bệ hạ, thần có việc khẩn cấp cần bẩm báo.”

Hoàng đế phất tay, giọng điềm nhiên: “Hôm nay là thọ yến của hoàng hậu, nếu không phải quốc sự cấp bách thì hãy để ngày mai thương nghị.”

“Bệ hạ, lão thần muốn dâng sớ luận tội Lễ bộ Thượng thư Vệ Diên! Hắn dối gạt thiên nhan, khinh nhờn hoàng thất lễ chế, tội trạng rành rành, trời đất khó dung! Đã là quan giữ trọng trách lễ nghi quốc gia, lại dám làm ra chuyện khi quân như vậy, sợ rằng khó có thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị Lễ bộ Thượng thư!”

Thấy hôn sự giữa Vệ Loan và Ngũ hoàng tử đã gần kề, mẫu phi của Ngũ hoàng tử – Tường phi dường như lo sợ xảy ra biến cố, bèn lên tiếng khuyên nhủ: “Bệ hạ, hôm nay dù sao cũng là sinh thần của hoàng hậu nương nương, thần thiếp cho rằng chuyện này nên để đến triều nghị ngày mai hãy bàn ạ.”

Minh quý phi lập tức cười nhạt, giọng điệu châm chọc: “Chẳng lẽ Tường phi sắp trở thành thông gia với Vệ đại nhân nên mới ra mặt che chở đó à? Trương đại nhân còn chưa nói rõ ngọn ngành, sao ngươi đã vội phán định nặng nhẹ? Giờ đây Tường phi cũng dám làm chủ thay hoàng thượng rồi sao? Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, nào đến lượt ngươi nhiều lời!”

Hoàng đế chau mày, phất tay ngăn lại: “Đừng ồn ào nữa. Trương Trắc, ngươi cứ nói tiếp.”

Trương ngôn quan dập đầu, giọng dõng dạc: “Bệ hạ, đại tiểu thư Vệ gia – Vệ Loan – không phải con ruột của Vệ thượng thư! Hắn sớm biết chuyện này nhưng lại cố tình giấu giếm, toan che mắt thánh thượng! Thực chất, cha ruột của Vệ Loan chỉ là một nông phu hèn kém, chẳng qua có danh nghĩa tú tài mà thôi. Xuất thân như vậy, sao có thể xứng đáng làm hoàng tử phi của Ngũ hoàng tử? Huống hồ, Vệ thượng thư phạm vào tội khi quân, giấu giếm long nhan, thật sự khó mà dung tha!”

Minh quý phi vờ như kinh ngạc, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia tính toán: “Trương đại nhân, lời không thể nói bừa! Ngài chỉ dựa vào vài câu nói liền muốn định tội người ta, e rằng bệ hạ khó lòng tin tưởng ngài cho được?”

Trương đại nhân nói tiếp: “Mấy tháng trước, thần tình cờ trông thấy Vệ đại tiểu thư đi chung với một gã trung niên bán thịt ở chợ. Trong lòng lấy làm lạ, sợ nàng bị kẻ xấu ép buộc, liền âm thầm bám theo, cuối cùng phát hiện nàng tự mình đi vào một căn nhà nhỏ, còn gọi hai người bên trong là cha và bá phụ!”

“Lúc ấy, thần còn bán tín bán nghi, nhưng sau nhiều ngày điều tra, mới phát hiện chân tướng kinh thiên động địa! Vệ Loan chẳng qua chỉ là một con chim khách chiếm tổ phượng hoàng! Thân phận thật sự của nàng chính là tiểu thư giả! Mà vị tiểu thư chân chính của Vệ gia, thực chất lại là vị phu nhân của Ninh tiểu tướng quân – Ninh Vệ thị! Vệ gia làm gì có chuyện sinh đôi gì đâu chứ?!”

“Năm đó, trên đường đến chùa ngoại thành cầu phúc, Vệ phu nhân bị kẻ xấu truy sát. Đám tỳ nữ và hộ vệ đều bỏ mạng, bà chỉ kịp trốn vào một hầm khoai lang của một nhà nông phu, vì kinh hãi mà động thai, sắp sinh ngay tại chỗ. Trùng hợp thay, nương tử của vị nông phu kia cũng lâm bồn vào cùng ngày, hai người lần lượt sinh con. Nhìn thấy Vệ phu nhân thân cô thế cô, nông phu kia nhất thời nảy lòng tham, lén tráo đổi hai đứa bé.”

“Nông phụ đó chính là mẹ ruột của Vệ Loan, cũng là nhũ mẫu của nàng sau này – Trịnh thị.”

“Lời này là do chính cha ruột của Vệ Loan nói ra khi dẫn theo vị tiểu thư thực sự của Vệ gia đến nhận thân. Thần đã cho người bắt giữ ông ta cùng đại bá của Vệ Loan, đồng thời tìm được những nha hoàn, ma ma từng bị đuổi khỏi Vệ phủ để làm chứng.”

Ta chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Giữa đại tiệc mừng thọ của hoàng hậu, người này lại cố ý buộc tội Vệ đại nhân, rõ ràng là đã mưu tính từ lâu, muốn dồn ông ấy vào chỗ chết.

Ta phải làm thế nào mới phải?

“Trương đại nhân, chuyện cỏn con thế này mà ngươi cũng dám mang ra phá hỏng thọ yến của mẫu hậu ta sao?”

Tiếng Ngũ công chúa vang lên, nàng đập mạnh xuống bàn, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.

“Công chúa, lời ấy không đúng! Hôm nay, lão thần thấy Vệ tiểu thư dâng vũ khúc, lại nhớ đến hôn sự giữa nàng và Ngũ hoàng tử đã cận kề, trong lòng thực sự đau xót không thôi. Thần làm vậy cũng là vì không muốn để bệ hạ cùng nương nương bị lừa dối thêm nữa!”

“Nói hay lắm!”

Ngũ công chúa bật dậy, giọng nói sắc bén: “Cho dù lời của ngươi là thật thì sao? Một bên là nữ nhi lưu lạc bên ngoài, một bên là đích thân nuôi nấng suốt mấy chục năm. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Ngay lập tức đuổi đứa con gái đã được nuôi dưỡng bấy lâu ra khỏi nhà sao?”

“Ta không biết Vệ đại nhân xử trí như vậy có gì không ổn? Vệ Loan từ nhỏ đã cùng bản cung học tập, phẩm hạnh và khí độ đều xuất chúng. Phụ hoàng cũng vì yêu quý phẩm hạnh của nàng nên mới định hôn cho Ngũ ca. Chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ ánh mắt của phụ hoàng đấy à?”

“Thần… thần không dám!”

Minh quý phi đứng bên cạnh nhếch môi, chậm rãi lên tiếng: “Không gặp vài tháng, Ngũ công chúa càng lúc càng sắc sảo nhỉ!”

“Chỉ là, Vệ đại nhân có thể đau lòng vì nữ nhi mình nuôi nấng bao năm, nhưng bệ hạ chẳng lẽ không thương tiếc nhi tử của mình sao? Biết rõ Vệ Loan không phải huyết mạch của Vệ gia, vậy mà vẫn cả gan gả nàng cho Ngũ hoàng tử. Nay chuyện đã bại lộ, sau này Ngũ hoàng tử còn mặt mũi nào đối diện với triều thần? Tường phi muội muội, muội nói xem, có phải hay không?”

Tường phi mím chặt môi, nhất thời không thốt nổi một lời.

Hoàng hậu khẽ mím môi, muốn nói lại thôi: “Hoàng thượng, bấy lâu nay, Loan nhi thường xuyên vào cung, phẩm hạnh thế nào người hẳn là rõ.”

Minh quý phi cười nhạt: “Giả như là chuyện khác, bổn cung cũng chẳng muốn so đo. Nhưng cha mẹ ruột của nàng ta đã làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, đổi con tráo phận, có khác gì lũ buôn người? Trong khi nàng ta an nhàn hưởng vinh hoa phú quý nơi Vệ gia, thì vị tiểu thư chân chính của phủ lại lưu lạc phương nào, chẳng rõ sống chết ra sao! Thử hỏi nàng ta làm sao có thể mặt dày tiếp tục ở lại Vệ gia? Đã không rõ thị phi, lại còn đi cứu giúp cha mẹ ruột của mình… Người như vậy, há xứng đáng làm Ngũ hoàng tử phi được đây?”

Ta lặng nhìn trận tranh luận nơi đại điện, lòng bàn tay lạnh toát, mồ hôi liên tục rịn ra từng tầng.

Vệ gia thịnh, ta thịnh. Vệ gia bại, ta cũng khó thoát khỏi liên lụy.

Nếu tội khi quân này thành lập, ta cũng không tránh khỏi vạ lây.

“Đừng sợ, tội không liên lụy nữ tử đã xuất giá, ta nhất định không để nàng gặp chuyện đâu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner