Độ Thanh Hoan

Chương 6



Trường Ninh Hầu nhấp một ngụm trà, nhíu mày nói: “Bá tổ phụ, người có ý gì? Chẳng phải như vậy sẽ khiến hai huynh đệ nó xa cách sao?”

Hầu phu nhân nhẹ giọng tiếp lời: “Thực ra hai đứa trẻ rất hòa thuận, nếu bá tổ phụ lo A Hoài không có con nối dõi, sau này chọn một đứa từ dòng dõi A Trạch đưa vào kế tự cũng được, hà tất phải làm vậy?”

“A Hoài trong lòng đã đủ khó chịu rồi, sao lại cứ phải nhắc đến chuyện này khiến nó thêm đau lòng?”

Bà tuy nói lời an ủi nhưng ý tứ lại rõ ràng: Ninh Hoài cả đời vô hậu.

Lão giả đập mạnh gậy xuống đất, râu ria cũng rung rinh theo: “Nữ nhân lòng dạ mềm yếu! Cứ kéo dài mãi thế này lại sinh lắm chuyện không hay. Nói lời khó nghe, Ninh Hoài mệnh chẳng còn bao lâu, lại không có hậu duệ, sau này Hầu phủ phải làm sao đây? Hai huynh đệ nó vốn thân thiết, giờ để Ninh Hoài nhường lại vị trí thế tử đi, sau này Ninh Trạch cũng sẽ không quên ơn ca ca nó.”

Trường Ninh Hầu trầm mặc không nói gì.

Hồi lâu, ông đặt chén trà xuống, thở dài một tiếng: “Việc đã đến nước này, vậy thì cứ theo lời bá tổ phụ mà làm đi.”

Tiếng thở dài ấy chất chứa nỗi khó xử, lại xen lẫn cả sự nhẹ nhõm.

Hầu phu nhân vội ngăn cản: “Lão gia, sao có thể làm vậy? A Trạch bây giờ quyền cao chức trọng, chẳng thiếu thứ hư danh này, nhưng A Hoài thì…”

“Ý ta đã quyết. Cứ thế đi, gia tộc và ca ca sau này đều giao lại cho A Trạch.”

Ta nghiêng đầu nhìn Ninh Hoài.

Y lặng lẽ nhìn Trường Ninh Hầu, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Dáng vẻ ấy, chẳng khác nào ta vào ngày bị Vệ đại nhân gọi đến thay tỷ tỷ xuất giá.

Khi ấy, ta đứng yên trong thư phòng của Vệ đại nhân, nhưng dường như cả thế giới đều ầm ĩ.

Như thể có một con rắn đang quằn quại trong bụng, mật vỡ ra, đắng ngắt đến buồn nôn, nhưng lại chẳng thể nôn ra được.

Ta có thể hiểu được Vệ đại nhân, dù sao ông cũng đã nuôi dưỡng Vệ Loan suốt mười sáu năm, coi nàng như con ruột.

Nhưng, Ninh Hoài là cốt nhục ruột thịt mà Trường Ninh Hầu đã nuôi nấng hơn hai mươi năm, cớ gì lại đối xử với y như vậy?

Y đã chịu đủ khổ sở rồi.

Bỗng nhiên, trong lòng ta dâng lên một cỗ dũng khí.

Ta bước lên phía trước, hành lễ rồi cất giọng rõ ràng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn: “Chư vị trưởng bối trong tộc, cha mẹ an khang! Ta thân là tân phụ của Ninh gia, hôm nay không thể không lên tiếng đòi lại công bằng cho tướng công ta.”

“Triều đình có điều luật nào quy định người mang bệnh thì không được kế thừa tước vị đâu? Cha ta chính là Lễ bộ Thượng thư, am hiểu quy tắc và lễ nghi nhất, vậy mà ta chưa từng nghe ông ấy nói đến điều này. Từ xưa tới nay, già trẻ có thứ bậc, phu quân ta vì bảo vệ giang sơn mà thân thể suy tàn, chư vị làm vậy, chẳng lẽ không sợ làm lạnh lòng bao tướng sĩ thiên hạ? Không sợ bị Ngự Sử Đài dâng sớ vạch tội ư?”

Lão tộc trưởng đập mạnh gậy xuống đất: “Ngươi vừa mới vào cửa đã dám ăn nói như vậy với trưởng bối? Còn biết thế nào là phép tắc không hả?”

Mấy chục ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía ta, ta mím môi, có chút chột dạ.

“Ôi chao, đúng là da mặt các người dày thật, chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết sủa loạn.”

Ninh Hoài được Huyền Phong đỡ chậm rãi bước vào.

Ánh sáng xuyên qua khung cửa hoa, chiếu lên gương mặt y, phủ một tầng sắc vàng mờ ảo, tựa như một vầng sáng dịu dàng bao bọc quanh người.

Y ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn sang: “Thanh Thanh, lại đây.”

Ta vừa đứng yên bên cạnh Ninh Hoài, y liền khoanh tay, cười nhạt nhìn mọi người trong sảnh đường: “Đưa ta mười ngàn lượng bạc, ta sẽ tự dâng sớ, chủ động nhường lại vị trí thế tử cho Ninh Trạch.”

Trong sảnh phút chốc lặng ngắt như tờ.

Hầu phu nhân khẽ giọng: “A Hoài, con thành thân tiêu tốn không ít bạc, trong phủ thật sự không còn nhiều ngân lượng như vậy.”

“Dì nói gì lạ vậy, trong sảnh đường chẳng phải vẫn còn nhiều người ở đây sao? Chư vị đều là trưởng bối trong tộc, nếu đã muốn nhúng tay vào việc nhà của chúng ta, chi bằng góp chút bạc đi? Bấy lâu nay, Hầu phủ chưa từng bạc đãi các vị, lễ tết quà cáp đều không thiếu, cũng đến lúc nên hồi báo một chút rồi, phải không?”

Lời vừa dứt, cả đường sảnh lập tức rộ lên tiếng bàn tán.

“Ngươi, đứa nhỏ này, sao lại trở nên ngang ngược như thế?”

“Ngươi dù sao cũng đã tàn phế, lại không có con nối dõi, cứ chiếm lấy vị trí này chẳng phải…”

Khóe môi Ninh Hoài thấp thoáng nụ cười lạnh: “Vậy thì không có gì để bàn nữa rồi, dẫu sao ta cũng phải nuôi thê tử của mình, ngày nào đó ta chết bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ nàng lại mặc cho người xẻ thịt như bây giờ sao? Không để lại ít bạc phòng thân cho nàng, ta sao có thể yên lòng dưới suối vàng được đây?”

“Hết bạc thì khỏi bàn, dù có cá chết lưới rách, ta cũng phải đến trước mặt thánh thượng kiện một phen. Cái vị trí thế tử này, trừ phi ta tự nguyện nhường, bằng không chỉ dựa vào mấy gương mặt già nua của các người, đừng mong đoạt được.”

Giữa những tiếng tranh cãi, cuối cùng Trường Ninh Hầu lên tiếng dứt khoát:

“Mười ngàn lượng, ta sẽ nghĩ cách.”

7

Xe lăn lăn bánh trên con đường lát đá xanh, ta cố nén cảm xúc chua xót trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Ta dừng bước, dứt khoát nói với Ninh Hoài: “Tướng công, khi ta xuất giá, Vệ đại nhân nhà ta đã chuẩn bị cho không ít của hồi môn, nào là điền sản, nào là cửa hàng, bạc không lo thiếu gì đâu.”

Ta khẽ liếc nhìn Huyền Phong đang lặng lẽ đẩy xe phía sau, mỉm cười nói thêm: “Nuôi thêm một Huyền Phong nữa cũng dư dả nữa đó.”

Huyền Phong nghe vậy bật cười ha hả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner