Ninh Hoài thay hắn từ chối: “Không cần, Huyền Phong lĩnh quân lương, hắn có bạc.”
Dứt lời, giọng y bỗng chậm rãi: “Hôm qua ta nằm mộng, trong mộng ta tóc bạc trắng, ngày ngày ngồi dưới tường thành ăn xin, không ngờ hôm nay liền ứng nghiệm.”
Y khoác áo choàng hồ cừu dày dặn màu đen, quanh cổ là một vòng lông tơ mềm mại màu xám.
Lúc nói câu ấy, gương mặt y bị lớp lông bao quanh, trông chẳng khác nào một con tiểu hồ ly đáng thương.
Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Ta nhíu mày, nghiêm túc khuyên nhủ: “Tướng công, giữa hai hàng chân mày chàng có nốt ruồi, đây gọi là [Thảo lý tàng châu] (*), người xem tướng nói, những ai có nét tướng này đều mệnh phú quý cả đời đó.”
(*) Thảo lý tàng châu” (草里藏珠) có nghĩa là “ngọc ẩn trong cỏ”, ý chỉ người có phúc tướng, dù bề ngoài có thể không quá nổi bật hoặc gặp trắc trở ban đầu, nhưng bên trong lại có tiềm chất phi phàm, vận mệnh cuối cùng sẽ phú quý, giàu sang.
“Tương lai, ta sẽ đối xử tốt với chàng, chàng cũng phải quý trọng bản thân, đừng tự buông thả, cũng đừng bận lòng thiên hạ.”
“Chúng ta đồng lòng, ngày tháng rồi sẽ tốt đẹp thôi.”
Y nghiêng đầu cười, bỗng thốt lên một câu hoàn toàn ngoài dự liệu: “Thanh Thanh, cô định đối xử tốt với ta thế nào đây?”
Giọng điệu kéo thật dài, vô tình khiến lòng người miên man suy nghĩ.
Một luồng tê dại lạ thường len lỏi khắp tứ chi, mặt ta cũng nóng bừng lên.
Hai chữ “Thanh Thanh” thoát ra từ miệng y, cớ sao lại vấn vít triền miên đến vậy?
Ta liếm đôi môi khô khốc, vùi gương mặt trắng trẻo vào cổ áo lông hồ, ngập ngừng nói: “Hoài ca, huynh đừng trêu ta nữa.”
“Hoài ca à? Sao không gọi là tướng công nữa thế?”
Thấy ta ngượng ngùng đến mức không ngẩng đầu lên nổi, Ninh Hoài nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ khoan khoái: “Hoài ca cô nào có trêu ghẹo gì cô đâu, nhà Hoài ca của cô giàu có thế này, bạc tiêu không hết.”
Mãi đến khi đứng trước tiệm trang sức “Thương Hải Nguyệt Minh”, ta mới hiểu thế nào là nhà cao cửa rộng.
Nơi này bày bán vô số kiểu trang sức quý hiếm, từ tinh xảo thanh nhã đến kỳ lạ độc đáo, thậm chí còn có cả những món trang sức mang phong vị ngoại quốc.
Danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành, vậy mà lại là sản nghiệp của Ninh Hoài. Y nói y chỉ âm thầm phát tài, tuyệt đối không dùng bạc của mình để nuôi đám trưởng bối ăn không ngồi rồi trong tộc.
Có người đưa ta đi xem trâm cài, Ninh Hoài cũng thong thả đi theo.
Cuối cùng, y tiện tay gom cả một hòm đầy trang sức đưa cho ta, ngay cả những món ta chỉ lỡ nhìn lâu hơn một chút cũng bị y quăng vào đấy.
Ta được chiều mà đâm ra lo sợ, lúng túng nói: “Hoài ca, ta có nhiều lắm rồi, không cần nữa đâu, đừng lãng phí.”
“Lãng phí gì chứ? Chỉ cần đeo một lần, vậy không tính là lãng phí rồi.”
Ta nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, Ninh Hoài nhíu mày: “Hay là muốn ta đích thân cài lên cho cô à? Cũng được thôi, lại đây nào.”
Ta đâu có ý đó, thế nhưng như là quỷ thần xui khiến chân lại bước tới theo lời y.
Một lọn tóc mai chẳng biết rơi xuống từ khi nào, Ninh Hoài bèn nhẹ nhàng vén lên, đặt ra sau vành tai ta.
Cảm giác ngọt ngào lan khắp lòng ta, ta lắc đầu cười rạng rỡ, lọn tóc lại rơi xuống.
Ninh Hoài bật cười bất đắc dĩ, đưa tay kẹp nhẹ má ta: “Vệ Yên Thanh, cô đang giở trò gì đó?”
Mặt ta nóng bừng, tai cũng đỏ lên, xấu hổ vì bị y nhìn thấu tâm tư: “Không… ta đâu có làm gì…”
“Ngốc nghếch.”
Y lại vén tóc lên lần nữa, sau đó cài cả nắm trâm vào tóc ta.
Thoáng chốc, ta biến thành một cây cột cắm đầy hồ lô đường, ngước mắt nhìn y cười ngây ngô.
“Thanh Thanh? Là muội sao?”
Ta ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một công tử vận áo dài màu lam tro đang ngẩn ngơ nhìn mình.
“Giang Viễn ca?”
Hắn vội vàng bước tới, kích động nắm lấy tay ta:
“Thanh Thanh, thật sự là muội à? Năm ngoái ta lên kinh dự thi, nào ngờ lão huyện lệnh lại bức ép muốn nạp muội làm thiếp. Mùa xuân này ta đỗ đạt trở về quê, lại nghe nói cả nhà các muội đã dọn khỏi huyện Cẩm Bình rồi. Thanh Thanh, ta rốt cuộc cũng tìm được muội rồi!”
Cái gì?
Cha và bá bá ta đã rời khỏi huyện Cẩm Bình rồi sao?
Ninh Hoài nheo mắt đánh giá Giang Viễn: “Thanh Thanh, hắn là ai? Là bằng hữu của cô à?”
8
Lòng ta bồn chồn vì tin tức của cha và bá bá, liền vội vàng kéo tay áo Ninh Hoài, khẩn cầu y cùng ta về Vệ phủ.
Ninh Hoài khoanh tay nhìn ta, sắc mặt âm u:
“Giang Viễn ca? Giang Viễn là người nào? Hắn cũng là ca ca của cô à? Ta nói rồi mà, sao tự dưng không gọi tướng công nữa, thì ra là thế. Hắn không phải tình nhân cũ của cô đó chứ?”
Ta sốt ruột trừng mắt với y: “Chàng đừng có nói năng linh tinh! Giang Viễn ca và nhà ta vốn sống chung một con phố, là láng giềng lâu năm. Thêu thùa của ta đều là do thím Giang dạy. Cha ta là tú tài, Giang Viễn ca cũng là người học hành, có lúc sẽ tới nhà ta thỉnh giáo. Còn chuyện gọi chàng là ‘Hoài ca’, là vì ta thấy như vậy thân thiết hơn, gọi tướng công thì lại xa lạ quá, cho nên mới đổi cách xưng hô mà thôi!”