Độc Sư Vân Cẩm

Chương 19



Hai là miễn thuế ba năm.
Ba là mở rộng cơ hội cho nữ tử tham gia khoa cử.
Sau đó, Tô Cẩn Niên nói với ta: “Làm ta sợ chết khiếp, ta cứ tưởng bệ hạ định đến để cướp dâu.”
Ta cười nhẹ: “Sao có thể như vậy được?”
Chúng ta lớn lên cùng nhau, trước hết là thân thích.
Ta hiểu hắn, bản chất của hắn là lương thiện. Hắn từ trước đến nay không bao giờ, cũng không đành lòng
ép ta làm bất kỳ việc gì mà ta không muốn.
Vì hắn hiểu tính cách của ta, ta thà làm ngọc vỡ còn hơn là ngói lành.
Mặc bộ hỷ phục hắn đặt riêng cho ta, đeo chiếc vòng tay mà hắn tặng, đã là mong muốn thấp nhất, mong
muốn này thật sự không hề quá đáng.
Huống chi hắn đã vất vả lặn lội ngàn dặm đến đây, mọi thứ hắn làm, tất cả đều là vì muốn làm người nhà,
làm một người ca ca, làm hậu thuẫn cho ta.
Hắn hy vọng ta tốt, ta cũng hy vọng hắn tốt.
Trong phòng tân hôn, nhân lúc Tô Chiêu không có ở đó, ta thay bộ hỷ phục chàng làm cho ta, nhưng lại
không tìm thấy chiếc khăn che đầu chàng thêu.
Tô Chiêu quay lại thấy, liền hỏi ta: “Sao lại thay hỷ phục?”
“Chàng đã chuẩn bị tận tâm như vậy, không thể để chàng phải tiếc nuối.”
“Không sao đâu, ta vẫn luôn giữ chiếc khăn che đầu ấy, Nguyệt lão chắc chắn sẽ làm chứng cho hôn lễ của
chúng ta.”
À, thì ra là chàng đã lấy rồi.
Ta hỏi chàng, về những người thân nhà ta đột nhiên xuất hiện, liệu chàng có muốn biết gì không.
Chàng nói: “Có, cũng không có. Có là vì muốn hiểu mọi điều về nàng. Không có là vì nếu như có thể nói,
nàng đã nói cho ta biết rồi. Nếu như thân phận của họ không tiện để nói với người khác, vậy thì không cần
phải nói.
“Nàng đã chọn trở thành vợ ta, ở bên cạnh ta và con, đó chính là ân huệ lớn nhất mà trời ban cho. Những
chuyện khác, không quan trọng.”Thực ra, Tô Chiêu không biết, thái hậu cũng đã tặng cho chàng một món quà.
Cha ruột của chàng vì lý do sức khỏe không thể đến, nhưng đã tỉ mỉ chuẩn bị cho chàng một con hoàng kim
như ý.
“Như ý”, là lời chúc phúc chân thành mà một người cha dành cho con trai.
Món quà ấy được gửi đến tay chàng qua danh nghĩa của Tô Cẩn Niên.
Thái hậu nói: “Ai ngờ đâu! Cuối cùng, chính con gái Tấn gia đã cứu rỗi hắn. Hắn quả là người có phúc, gặp
được ngươi, dù đã quên đi quá khứ, nhưng giờ đây có thể thấy rõ ràng hắn là một người vui vẻ, hạnh
phúc.”
Chẳng phải sao? Chính chàng cũng đã cứu rỗi ta.
Ta từng lừa dối chàng, nhưng chàng lại dành trọn niềm tin cho ta.
Ta cũng từng không tin vào tình yêu, không dám yêu.
Nhưng chàng lại dùng tình yêu thuần khiết nhất để khiến ta nhận ra, trong bao nhiêu điều giả dối, cuối cùng
chỉ còn lại chân thật.
Ta nhìn chàng, ánh mắt sáng lấp lánh: “Phu quân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.”
Ta nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, nhưng chàng lại nhanh tay đặt ngón tay lên môi ta.
“Phu nhân chờ một chút, chúng ta vẫn chưa mở khăn che đầu.”
Cái nghi thức chết tiệt này.
Chàng lấy khăn che đầu, nhẹ nhàng đặt lên đầu ta, sau đó dùng cây gậy từ từ nâng khăn lên.
Ta quay người đè chàng xuống.
“Phu quân, khăn che đầu đã được mở rồi, nến đỏ, huân hương ta cũng đã thắp, ngay cả hoa đào ta cũng
đã rải cho chàng, giờ có thể rồi.”
“Phu…”
Ta cúi xuống, hôn lên môi chàng, trao trọn tất cả tình yêu, chàng đáp lại, yêu thương ta hết lòng…
Chúng ta đều đã từng đau khổ, từng bối rối, từng rơi lệ, nhưng may mắn là không từ bỏ nhau. Dù có bão tố,
nhưng cuộc đời vẫn đáng sống.
Hết


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner