Độc Sư Vân Cẩm

Chương 18



Chúng có cơm nóng hổi để ăn, có giường ấm để ngủ, có sách để đọc, có tiên sinh ân cần chỉ dạy, dạy
chúng phân biệt đúng sai, truyền thụ cho chúng cách mưu sinh…
Chúng sẽ trở thành những người có lòng nhân ái và trách nhiệm, trở thành những người cầm ô che mưa
cho những người khác đang chịu mưa dầm.
Khi ta đến Tô gia, vẫn có không ít bà mối đến cửa muốn mai mối cho Tô Chiêu.
Còn có người ở đó bàn tán xôn xao, nói ta không có danh phận rõ ràng, là tự mình mặt dày mà dính lấy
hắn.
Trong lòng họ, phu nhân chính thức của Tô Chiêu đã qua đời, còn ta đột nhiên xuất hiện, họ không công
nhận ta.
Ta không bận tâm, mấy lời nói vớ vẩn ấy chẳng thể làm tổn thương ta, nhưng Tô Chiêu lại đề nghị cưới ta
một lần nữa.
Hắn nói, như vậy mọi người sẽ biết hắn đã có vợ, sẽ không đến quấy rầy nữa.
Như vậy, những nam nhân gặp qua ta cũng sẽ không đến hỏi thăm ta đã thành thân hay chưa.
Đúng vậy, ta cũng có người nhớ thương.
Ta gật đầu.
Sau đó ta mới biết, từ ngày ta trở về, Tô Chiêu đã âm thầm chuẩn bị cho ta một bộ hỷ phục.
Khi nhìn thấy đường thêu trên khăn voan khác với đường thuê trên hỷ phục, mắt ta không kìm được, hơi
cay cay.
Ta vuốt nhẹ hình đôi uyên ương trên khăn đỏ: “Cái này thêu… hình như không giống những cái khác.”
Ta nghe Tô Chiêu ngượng ngùng nói:
“Ta thêu đấy. Ta nghe một truyền thuyết rằng, nếu khăn che đầu của tân nương do chính người tân lang
thêu với lòng thành, thì sẽ nhận được chúc phúc từ Nguyệt lão, lòng thành càng lớn, họ sẽ càng hạnh
phúc.”
“Chàng tin những thứ này sao, sao không gọi ta thêu?”
“Nàng sao thành tâm bằng ta.”
Ta lập tức rưng rưng nước mắt, khiến Tô Chiêu hoảng hốtTa cũng lấy ra một chiếc túi thơm xấu xí.
Hắn vui mừng treo nó lên thắt lưng, nói rằng đây là chiếc túi thơm đẹp nhất trên thế gian.
Ta không có gia đình bên ngoại, vốn dĩ định từ đại viện ra đi, mọi thứ sẽ đơn giản.
Nhưng vào ngày trước khi thành hôn, Trường An đột nhiên có người đến.
Hướng Quỳ, nữ quan đầu tiên của Đại Hạ quốc, người bạn tri kỷ của ta.
Hướng Châu, Bình Kỵ Đại Tướng quân của Đại Hạ quốc, phu quân của Hướng Quỳ.
Bùi Ngọc, hoàng đế của Đại Hạ quốc, cải danh là Vân Tinh, huynh trưởng của ta.
Thái hậu Đại Hạ quốc, là mẹ nuôi của ta.
Khi họ đến, lập tức treo một biển hiệu ở tòa phủ đệ xa hoa nhất trong thành, đặt tên là Vân phủ, ký tên ” Bùi
Ngọc “!
Cả thành đều náo loạn.
Làm sao không náo loạn?
Nhà nào mà có biển hiệu do chính hoàng đế viết?
Nhà nào có gia đình ngoại là Bình Kỵ Đại Tướng quân và nữ quan đầu tiên của Đại Hạ quốc?
Chưa kể đến huynh trưởng và mẹ nuôi của ta, xuất thân không rõ mà chắc chắn phải phú quý vô cùng…
Ta được đưa đến Vân phủ, thái hậu tự tay giúp ta chải đầu.
“Một chải, chải đến tận đuôi,
Hai chải, bạc đầu bên nhau,
Ba chải, con cháu đầy nhà,
Bốn chải, bốn cây trúc bạc vươn cao thẳng hàng.”
Bà nói, mắt ngấn nước, “Cha mẹ con ở trên trời, nhìn thấy dung mạo hôm nay của con, nhất định rất vui
mừng.”
Bà tháo chiếc trâm ngọc trên đầu xuống, cắm vào búi tóc của ta, “Đây là lúc ta thành hôn, mẹ con đã tặng
cho ta, nay ta chuyển lại cho con, mong con và phu quân hạnh phúc, bình an.”
Ta mím môi cười, “Cảm ơn người.”
Bà vuốt nhẹ đầu ta, rồi cảm khái một câu:“Đứa trẻ này thật là có phúc.”
Khi chúng ta chuẩn bị rời khỏi, Bùi Ngọc bước vào, mọi người lặng lẽ rời đi.
Giờ đây, mỗi cử động của hắn đều toát lên vẻ điềm tĩnh, quý khí không thể tả.
Ta mặc bộ hỷ phục do hắn đặt riêng cho ta, xa hoa hơn nhiều so với bộ do Tô Chiêu chuẩn bị.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bộ hỷ phục của ta, như chứa đựng vô hạn sự hài lòng, rồi nhẹ nhàng đưa tay
chỉnh lại tà váy cho ta.
Cuối cùng, hắn lấy từ trong áo ra một chiếc vòng tay quen thuộc, chính là chiếc vòng tay mà ta đã hai lần trả
lại cho hắn.
“Tiểu Cẩm, đeo nó vào, kiếp này, ta chỉ là huynh trưởng của nàng.”
Ta đưa tay ra, gọi một tiếng:
“Ca ca.”
“Muội quả là biết nghe lời phải.” Hắn cười một chút, rồi đeo chiếc vòng tay cho ta.
Ta rời khỏi Vân phủ, mười dặm hồng trang, đến Vân Cẩm Thư Viện đón Tô Chiêu, đi vòng quanh thành một
vòng, rồi trở lại Vân phủ.
Đúng vậy, Bùi Ngọc đã nói: ” Vân gia cô nương chỉ chiêu tế , Không xuất giá.”
Hắn là ca ca, là trưởng bối, là người có quyền quyết định, không ai dám phản đối.
Trong lễ đường, Bùi Ngọc nắm tay ta, dẫn ta từng bước tiến đến Tô Chiêu, rồi đặt tay ta vào tay Tô Chiêu
một cách trân trọng, nói:
“Chúc hai người như chim uyên ương, hạnh phúc trọn đời.”
Tiệc rượu được bày từ đầu phố đến cuối phố, ai cũng có phần, mời toàn thành tham dự.
Trong lòng ta có chút không yên, thật là quá mức, Bùi Ngọc có phải đã tiêu hết một nửa tài sản cá nhân của
hắn cho ta không?
Nhưng ta chưa kịp hỏi, chỉ nghe nói sau khi thấy ta làm lễ, hắn tiệc rượu cũng không ăn mà rời đi.
Ngày ta thành hôn, Đại Hạ quốc ban hành ba đạo sắc lệnh đại xá toàn quốc.
Một là đại xá thiên hạ


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner