Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 1



Con trai tôi ghét tôi đến tận xương tủy, nhưng lại xem người giúp việc như mẹ ruột của nó.

Vì yêu nên nó muốn nộp giấy trắng, tôi đành phải cứng rắn cắt đứt liên lạc giữa nó và cô em gái “ảo tưởng sức mạnh” kia.

Vậy mà người giúp việc nhà tôi lại lén lút làm “chim bồ câu” đưa thư cho chúng nó.

“Cậu chủ dám xả thân vì tình yêu đúng là nam nhi đại trượng phu! Tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu chủ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình!”

Thậm chí cô ấy còn ngang nhiên sửa đổi nguyện vọng đại học của con trai tôi, đăng ký cho nó và cô nàng kia vào cùng một trường đại học.

Sau khi phát hiện ra, tôi tức đến mức muốn báo cảnh sát, thế mà thằng con bất hiếu lại cấu kết với người giúp việc đẩy tôi xuống lầu.

Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi nghe thấy tiếng cười khoái trá của người giúp việc.

“Đừng tưởng tôi không biết, nhà chị tài trợ cho tôi ăn học, rồi lại gọi tôi về làm giúp việc chính là muốn sỉ nhục tôi. Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt tôi hả hê rồi!”

Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy con trai lại nhìn mình với vẻ mặt ngạo mạn.

“Mẹ, con muốn nộp giấy trắng để chứng minh tình yêu của con với Na Na.”

Tôi mỉm cười, dưới ánh mắt kinh hãi của người giúp việc, vỗ nhẹ vào vai nó.

“Học hành dẫu quý, nhưng tình yêu vẫn quan trọng hơn!”

“Đi đi, con trai ngoan, mẹ sẽ là hậu phương vững chắc cho con!”
———

01.

“Mẹ ơi, con muốn nộp giấy trắng để chứng minh tình yêu của mình với Na Na.”

Trần Dữ Trì lại lặp y hệt câu nói của kiếp trước.

Kiếp trước, khi nghe nó nói như vậy, tôi tức đến mức suýt ngất.

Tôi vất vả nuôi dạy nó bao nhiêu năm trời, cho dù cuối cùng nó có trở thành kẻ vô dụng đi chăng nữa thì cũng là do số phận, nhưng nó lại vì thứ tình yêu mù quáng mà từ bỏ tương lai của mình, sao tôi có thể cho phép chứ?

Vì vậy, tôi đành hứa với nó sẽ sắp xếp cho cô gái mà nó thích, Lâm Na Na một trường học, để nó yên tâm thi cử.

Kế sách tạm thời này khá hiệu quả, Trần Dữ Trì thi rất tốt.

Sau khi có kết quả thi, tôi cũng yên tâm và thẳng tay cắt đứt mọi liên lạc giữa nó và Lâm Na Na.

Nào ngờ đâu, người giúp việc nhà tôi, Tào Thúy Hà lại dám qua mặt tôi, lén lút giúp Trần Dữ Trì và Lâm Na Na trao đổi thư tình.

Thành tích học tập của Lâm Na Na rất kém, ngay cả cao đẳng cũng chỉ có thể đăng ký vào những trường tệ nhất.

Tào Thúy Hà không chỉ giúp hai đứa chúng nó liên lạc mà còn khuyến khích Trần Dữ Trì thay đổi nguyện vọng, để có thể học cùng trường đại học với cô gái mà nó yêu.

Thề với trời, tôi đã tức điên người khi biết Trần Dữ Trì với thành tích tốt như vậy mà lại đăng ký vào một trường dạy nghề.

Tôi đi hỏi Trần Dữ Trì tại sao nó lại làm như vậy, thì Tào Thúy Hà lại bước ra.

“Nếu chị muốn trách thì trách tôi đi, tôi thấy cậu chủ đau khổ vì tình yêu quá nên mới thương tình bày mưu cho cậu ấy.”

Tôi giơ tay tát mạnh vào mặt Tào Thúy Hà một cái, rồi lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.

Nhưng không ngờ, đứa con trai ruột của tôi lại giật lấy điện thoại, đẩy tôi từ trên ban công tầng lầu xuống.

“Không cho phép mẹ làm hại dì ấy!”

Tào Thúy Hà đứng trên ban công nhìn tôi rơi xuống, khóe môi nở nụ cười khoái trá đắc ý.

“Chu Thiến Hoa, chị đừng tưởng tôi không biết, nhà chị giúp tôi ăn học, rồi lại gọi tôi đến làm giúp việc chính là muốn sỉ nhục tôi, chị rõ ràng có thể sắp xếp cho tôi vào công ty của chị mà!”

“Hôm nay, cuối cùng cũng đến lượt tôi ngẩng cao đầu rồi.”

Nhưng mà rõ ràng sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy không tìm được việc làm, cầu xin tôi cho cô ấy một công việc, còn nói dù có đến nhà tôi làm giúp việc cũng được.

Tôi tốt bụng cho cô ấy công việc, nào ngờ đấu gạo nuôi ân, gánh gạo dưỡng thù, chỉ vì tôi không sắp xếp cho cô ấy vào công ty, mà cô ấy chẳng những hủy hoại con trai tôi mà còn gi ch cả tôi.

Cơn đau dữ dội khi rơi từ trên cao xuống lan ra khắp cơ thể tôi.

Tôi bừng tỉnh khỏi hồi ức kiếp trước, nhìn Trần Dữ Trì trước mặt với vẻ mặt kiên định và si tình.

Tào Thúy Hà là ma cọp vồ*, còn đứa con trai ruột của tôi cũng chẳng ra gì.
*Theo truyền thuyết, người bị cọp vồ ăn thịt biến thành ma, không dám tách ra khỏi cọp mà lại còn giúp cọp ăn thịt người khác.

Cả hai đều đáng ch!

Tôi liếc nhìn Tào Thúy Hà bên cạnh.

Có lẽ cô ấy sợ tôi phát hiện ra đây là chủ ý của mình nên trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng.

Tôi thu hồi ánh mắt, mỉm cười, vỗ vai Trần Dữ Trì.

“Học hành dẫu quý, nhưng tình yêu vẫn quan trọng hơn!”

“Đi đi, con trai ngoan, mẹ sẽ là hậu phương vững chắc cho con!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner