Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 2



02.

Trần Dữ Trì nghe tôi nói vậy, mắt sáng rực lên.

“Mẹ, mẹ nói thật chứ? Mẹ thật sự ủng hộ con làm vậy sao?”

Trong lòng tôi cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ hiền từ: “Đứa trẻ ngốc này, con làm việc gì mà mẹ không ủng hộ chứ? Con trai mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu, thời buổi này kiếm đâu ra người si tình như con nữa?”

“Con trai, mẹ tự hào về con!”

Trần Dữ Trì xúc động ôm chầm lấy tôi: “Mẹ, mẹ thật tốt!”

Tôi đẩy nó ra: “Đã có người trong lòng rồi thì phải giữ nam đức, mẹ cũng là phụ nữ, con nên giữ khoảng cách với mẹ một chút mới tốt.”

Trên thực tế là tôi sắp buồn nôn muốn ch vì nó rồi, chẳng muốn liếc mắt nhìn nó thêm một lần nào nữa.

Càng nghĩ đến việc thằng đần này chui ra từ bụng mình, tôi lại càng thêm bực bội.

Trần Dữ Trì hơi khựng lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ lời tôi nói, rồi gật đầu: “Mẹ nói đúng. Con cũng thấy trên mạng có người than phiền chồng mình quá thân thiết với mẹ chồng, khiến họ cảm thấy khó chịu. Con không thể để Na Na buồn lòng được.”

“…”

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, đầu óc thằng nhóc này để đâu mất rồi, nó đã bị Lâm Na Na tẩy não sạch sẽ, chẳng còn chút gì cả.

Não nó bây giờ chắc chẳng còn xíu nếp nhăn nào đâu, trơn láng như trứng gà bóc.

Tôi cười gượng hai tiếng: “Đúng, đúng, phải như vậy.”

“Bây giờ con sẽ gọi điện cho Na Na, báo tin vui này cho cô ấy.” Trần Dữ Trì biến thành chàng trai si tình, cười ngây thơ và rạng rỡ chạy đi gọi điện thoại.

Tào Thúy Hà thấy cảnh này rất hài lòng, mỉm cười nói với tôi: “Thiến Hoa, chị thật là một người mẹ tuyệt vời, Dữ Trì thật sự rất may mắn.”

Tôi lạnh nhạt liếc nhìn cô ấy, giọng nói hơi lạnh: “Sau này đừng gọi thẳng tên tôi nữa, phải gọi tôi là bà chủ.”

Dù sao cũng không có cảm tình.

Nụ cười trên mặt Tào Thúy Hà cứng đờ: “Thiến Hoa, chị có ý gì vậy?”

Tôi cau mày khó chịu: “Cô không hiểu à? Cô không phải đã tốt nghiệp đại học sao? Một câu nói đơn giản như vậy mà khó hiểu đến thế sao?”

Tào Thúy Hà cũng nhíu mày, rõ ràng là tức giận, nhưng không dám biểu hiện ra quá nhiều, cố nén cảm xúc nói: “Em đương nhiên hiểu, em chỉ không hiểu tại sao chị lại đột nhiên bảo em gọi chị là bà chủ thôi.”

“Thiến Hoa, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, hơn nữa dù em có làm giúp việc ở nhà chị, nhưng mối quan hệ của chúng ta là bình đẳng…”

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời cô ấy: “Nếu cô thấy không thoải mái, thì có thể thu dọn đồ đạc rồi rời đi.”

Người giúp việc đang làm ở phòng khách đều ngạc nhiên nhìn về phía này.

Tôi và Tào Thúy Hà đúng là đã quen biết nhau hơn hai mươi năm rồi, kiếp trước đối với tôi mà nói, cô ấy đã được coi như người nhà rồi.

Nhưng cũng chính người mà tôi coi như người nhà này lại hại ch tôi.

Trở lại một đời, tôi nhất định phải bắt cô ấy trả giá.

Nhưng trước đó, cứ hành hạ cô ấy cho hả dạ đã.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner