Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 11



14.

Trần Dữ Trì đi tìm Lâm Na Na, chất vấn con bé tại sao lại phản bội mình.

Lâm Na Na bây giờ cũng biết mình không có được tài sản của tôi, nên liền thẳng thắn với Trần Dữ Trì.

“Tao phản bội mày cái con khỉ! Bà đây chưa từng thích mày được chưa? Nhà mày không có gương thì cũng có nước tiểu chứ? Mày cũng không tè một bãi mà soi xem đức hạnh của mình, mày thì tính là đàn ông cái thá gì…”

“Con tiện nhân!” Trần Dữ Trì nổi trận lôi đình, giơ tay tát Lâm Na Na một cái thật mạnh.

Lâm Na Na cũng hổ báo, xông lên liền đánh.

Hai đứa nó đánh nhau đến gần chết mới dừng lại.

Trần Dữ Trì lại quay về tìm tôi, tôi còn không cho nó vào cửa.

Súc sinh không xứng vào cửa nhà tôi.

Sau đó tôi lại nhận được điện thoại của Tào Thúy Hà.

“Chu Thiến Hoa, tất cả những chuyện này đều là do mày bày mưu tính kế phải không? Mày thật độc ác, ngay cả con trai của mình cũng không cần, mày có còn là con người nữa không?”

Tôi thở dài: “Dữ Trì là con trai tôi, sao tôi có thể không cần nó được chứ? Tôi chỉ muốn cho nó một bài học thôi, đợi nó thật sự nhận ra lỗi của mình rồi, đương nhiên tôi sẽ cho nó quay trở về.”

“Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này, bảo tôi đổi bằng bất cứ thứ gì tôi cũng bằng lòng, cô cũng là người làm mẹ mà, sao lại không hiểu tôi chứ?”

Tào Thúy Hà cúp máy.

Hi vọng cô ấy có thể hiểu được ám chỉ của tôi.

Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi tống tiền.

Trần Dữ Trì bị bắt cóc.

Tôi đến đó thì thấy hai người đeo mặt nạ, mỗi người cầm một con dao, kề vào cổ Trần Dữ Trì.

Dưới chân Trần Dữ Trì là một vũng nước lớn.

“Mẹ! Cứu con! Cứu con với!”

Tôi lại nhìn hai người đeo mặt nạ kia, bật cười: “Bỏ mặt nạ xuống đi, tôi biết là hai người, Tào Thúy Hà, Lâm Na Na, đừng giả vờ nữa.”

Hai người đó vẫn không nhúc nhích.

Tôi nhún vai: “Vậy tôi đi đây.”

Thấy tôi thật sự quay đi, Trần Dữ Trì còn chưa kịp khóc lóc thì Tào Thúy Hà đã không nhịn được nữa.

Cô ấy giật mặt nạ xuống: “Chu Thiến Hoa, mày dám bước thêm một bước nữa, tao sẽ giết con trai mày thật đấy!”

Tôi quay người vỗ tay: “Vậy thì cô mau giết nó đi, loại con trai này tôi cũng không cần.”

“Mẹ!” Trần Dữ Trì khóc lóc thảm thiết, “Cứu con…”

Trần Dữ Trì cử động hơi mạnh, nên con dao Lâm Na Na kề trên cổ nó lập tức cứa vào cổ một đường.

Máu chảy ra, Lâm Na Na cũng thật sự sợ hãi, tay buông lỏng, dao rơi xuống đất, nó chạy sang một bên.

Trần Dữ Trì kêu khóc thảm thiết, rồi đột nhiên im bặt.

Sau đó nó dừng phản ứng một lúc rồi chửi ầm lên.

“Tào Thúy Hà, Lâm Na Na, hai con đĩ, tao giết chết chúng mày!”

Nhìn thấy tôi, Trần Dữ Trì càng gào khóc thảm thiết hơn.

“Mẹ ơi! Mẹ không chết thật tốt, con sai rồi mẹ, con bị hai người họ lừa, mẹ…”

Tôi chợt nhận ra, Trần Dữ Trì cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước nó cũng bị hai mẹ con kia hại chết sao?

Vậy thì kiếp này tôi càng không nên tha cho đôi mẹ con đó.

“Mẹ ơi, mau cứu con đi, mẹ con mình cùng nhau giết chết hai người họ!”

15.

Tôi vừa cười vừa lùi dần về phía sau: “Vì mày đã nhớ ra rồi, nên tao sẽ càng không cứu mày.”

“Mẹ…” Trần Dữ Trì cũng nhận ra sự căm hận của tôi dành cho nó, ánh mắt nó tràn đầy tuyệt vọng.

Tào Thúy Hà sững sờ: “Hai người đang nói cái gì vậy? Chu Thiến Hoa, tao không dọa mày đâu, tao thật sự sẽ giết con trai mày đấy!”

Trần Dữ Trì ngây người nhìn tôi một lúc, rồi lẩm bẩm: “Bà không cần phải dọa bà ấy nữa, bà ấy sẽ không cứu tôi đâu.”

Tôi gật đầu: “Con trai tôi cuối cùng cũng thông minh ra rồi.”

Tào Thúy Hà vẫn không hiểu.

Trần Dữ Trì đột nhiên đứng dậy, người nó vẫn bị trói vào ghế, nhưng lại lao thẳng về phía Lâm Na Na, đè con bé xuống đất, sau đó cắn chặt lấy tai Lâm Na Na.

Lâm Na Na kêu gào thảm thiết, nó cố giãy giụa, nhưng vẫn không giữ được tai mình.

Thấy vậy, Tào Thúy Hà giơ dao đâm vào người Trần Dữ Trì.

Lâm Na Na bị Trần Dữ Trì cắn chết tươi.

Trần Dữ Trì cũng chết dưới dao của Tào Thúy Hà.

Tôi hét lên rồi chạy ra ngoài.

Tào Thúy Hà cầm dao đuổi theo, rất nhanh đã bị cảnh sát bao vây.

Dù sao tôi cũng không quan tâm đến sống chết của Trần Dữ Trì nữa, đương nhiên phải báo cảnh sát rồi.

Tào Thúy Hà cũng hiểu ra, cô ấy không cam tâm, cầm dao xông về phía tôi, miệng hét lên “Chu Thiến Hoa, mày đi chết đi.”

“Đoàng” một tiếng.

Người ngã xuống là Tào Thúy Hà.

Cô ấy cũng tắt thở.

Người tôi thả lỏng, thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Chết, đều chết hết, chết hết cả là tốt rồi.

Sau khi làm xong bản tường trình ở đồn cảnh sát, tôi liền trở về công ty.

Kiếp này không cần phải sống vì Trần Dữ Trì nữa rồi, Tào Thúy Hà và Lâm Na Na cũng đã chết, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tôi mới bốn mươi tuổi, còn cả nửa đời người đang chờ tôi hưởng thụ vui vẻ.

Thế là đủ rồi.

-Hết-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner