Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 10



12.

Tối đó Lâm Na Na ở lại, Tào Thúy Hà thật sự bưng nước rửa chân cho nó, Lâm Na Na cũng chẳng thấy có gì lạ.

Tôi sắp xếp cho nó và Trần Dữ Trì ở chung một phòng, điều này làm Trần Dữ Trì mừng muốn chết, thằng bé còn bảo tôi là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời nữa chứ.

Đứa trẻ ngốc này, tôi đương nhiên là tuyệt vời rồi, dù sao nó cũng sắp chết, tôi cũng chẳng còn yêu cầu gì với nó nữa.

Tôi đối xử với Lâm Na Na như con dâu tương lai của mình nên thái độ của Lâm Na Na với tôi tốt hơn nhiều so với Tào Thúy Hà.

“Dì Chu, nhìn dì đã biết là người có học thức cao, vừa cao quý vừa tao nhã, cháu thật sự rất ngưỡng mộ dì.”

Tôi gọi Tào Thúy Hà đến, hỏi Lâm Na Na: “Vậy cháu thấy dì so với Thúy Hà thế nào?”

Lâm Na Na đảo mắt, cười khẩy: “Sao bà ấy có thể so với dì được chứ? Hai người một trên trời một dưới vực, bà ấy chỉ là một người giúp việc mà thôi, căn bản không xứng để đứng ngang hàng với dì.”

Tôi cười lớn: “Na Na, con bé này miệng lưỡi cứ ngọt như mía lùi ấy, thảo nào Dữ Trì nhà dì lại thích cháu đến thế, ngay cả dì cũng thích cháu muốn chết đây này.”

Tôi lại quay sang nhìn Tào Thúy Hà, mặt cô ấy giờ đã tím tái như gan lợn rồi.

Tôi giữ Lâm Na Na lại, để Tào Thúy Hà hầu hạ con bé.

Lâm Na Na đúng là con nhỏ ham hư vinh, tôi sai bảo mẹ nó như vậy mà nó lại chẳng mảy may thấy xấu hổ hay tức giận, ngược lại còn rất hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng này.

Chỉ khổ cho Tào Thúy Hà thôi.

Yên tâm, những ngày cuối đời của cô ấy sẽ đều như thế này, tôi muốn cô ấy giống như tôi ở kiếp trước, phải chết trong uất hận.

Không lâu sau, kết quả thi đại học được công bố.

Trần Dữ Trì và Lâm Na Na mỗi người chỉ được hơn một trăm điểm, cả hai đăng ký vào cùng một trường cao đẳng nghề, nhưng dù vậy, trên mặt Trần Dữ Trì lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào.

Mấy đứa đang yêu thật ngốc nghếch.

Tào Thúy Hà coi như đã hả được cơn giận, suốt ngày cứ lải nhải bên tai tôi.

“Dữ Trì chỉ được hơn một trăm điểm, học cao đẳng nghề, nói thật là rất đáng tiếc.”

Tôi cười: “Có gì mà đáng tiếc? Nó có Na Na là đủ rồi.”

Tào Thúy Hà suýt thì bật cười, cô ấy vội vàng che miệng lại, gật đầu: “Đúng, đúng, bà chủ nói cái gì cũng đúng.”

Tôi biết bây giờ Tào Thúy Hà cũng coi tôi là kẻ ngốc rồi.

Đây là chút ngọt ngào duy nhất tôi sẵn lòng cho cô ấy lúc này đấy.

13.

Việc bên này cũng gần xong rồi, tôi kiếm đại một cái cớ rồi đi công tác.

Trước khi đi, tôi còn tìm một diễn viên trẻ, diễn màn tổng tài bá đạo trước mặt Lâm Na Na.

Đừng thấy con bé trước mặt Trần Dữ Trì dẻo miệng như thế, nhưng dù sao cũng mới mười tám tuổi, vẫn rất khao khát tình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình, rất nhanh đã bị anh chàng diễn viên kia thu hút.

Nhưng nó vẫn luôn nhớ thương tài sản của tôi.

Còn người của tôi thì vẫn luôn theo dõi ba người bọn họ.

Khi tôi còn ở đây, Tào Thúy Hà và Lâm Na Na không dám gặp nhau riêng, bây giờ tôi đi rồi, hai người cũng không còn kiêng dè gì nữa.

Tuy nhiên, địa điểm hẹn gặp vẫn rất kín đáo.

“Rốt cuộc khi nào mới có thể có được tất cả của nhà họ Chu? Con không chờ được nữa, ngày nào cũng phải đối mặt với tên ngốc Trần Dữ Trì đó, phiền chết đi được.” Lâm Na Na vừa hút thuốc vừa nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Tào Thúy Hà lạnh lùng nói: “Không lâu nữa đâu, Trần Dữ Trì đã bị chúng ta hủy hoại rồi, đợi con kết hôn với Trần Dữ Trì, nếu thể hiện tốt thì Chu Thiến Hoa chắc chắn sẽ giao công ty cho con thôi.”

Lâm Na Na vứt điếu thuốc: “Con còn phải kết hôn với tên ngốc Trần Dữ Trì đó nữa sao?”

Tào Thúy Hà: “Không kết hôn thì làm sao con có được tất cả của nhà họ Chu chứ?”

Lâm Na Na mím môi: “Vãi! Bây giờ con nhìn cái tên ngốc Trần Dữ Trì đó cũng đã thấy ghê tởm rồi, còn phải kết hôn với nó nữa sao…”

Người của tôi gửi đoạn video quay lén này cho tôi, tôi bảo cậu ấy tiếp tục theo dõi Lâm Na Na.

Ảnh thân mật của Lâm Na Na và anh chàng diễn viên kia cũng dễ dàng có được.

Ừm, mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Tôi cũng đã đi công tác về.

Ngày đầu tiên trở lại công ty, tôi tuyên bố với bên ngoài…

“Con trai tôi đã bị tình yêu làm mờ mắt, vốn có thể thi đỗ một trường đại học hàng đầu, nhưng vì yêu, giờ nó lại học một trường dạy nghề, tôi không yên tâm giao công ty cho nó, vì vậy tôi tuyên bố ở đây, loại Trần Dữ Trì ra khỏi danh sách người thừa kế của tập đoàn Chu Thị.”

Tin tức được công bố đã gây xôn xao dư luận trên mạng.

Cư dân mạng đều chế giễu Trần Dữ Trì.

Trần Dữ Trì tìm đến tôi, tức giận chất vấn: “Mẹ, rốt cuộc mẹ có ý gì?”

Đến lúc này mà nó còn dám quát tôi?

Tôi bước tới, giáng một cú đá mạnh vào bụng nó.

Tên súc sinh chết tiệt, dù có đá tôi cũng sẽ không đá nó trở lại bụng tôi, tôi ngại bẩn.

Muốn chết ở đâu thì chết đi.

“Ai dạy mày lớn tiếng với tao? Tao thấy mày đúng là bị hai mẹ con kia dạy hư rồi, cút!”

Trần Dữ Trì vừa định phản kháng, đột nhiên sực tỉnh: “Mẹ con nào?”

Tôi nhìn nó như nhìn một thằng ngốc: “Sao tao lại sinh ra được một đứa ngu như mày thế? Mày bị Tào Thúy Hà và Lâm Na Na, hai mẹ con kia chơi đùa mà không biết sao?”

“Họ là mẹ con?” Trần Dữ Trì kinh ngạc.

Tôi trực tiếp gửi video âm mưu của mẹ con Tào Thúy Hà và ảnh thân mật của Lâm Na Na với người khác cho Trần Dữ Trì.

“Tự mày xem đi.”

Trần Dữ Trì xem xong, nó tức giận đến run người.

“Mày cút ngay đi, tao không có đứa con như mày.” Tôi nói với vẻ ghê tởm, “Bị người ta dùng vài câu đã lừa gạt thành kẻ ngốc, thành tích tốt như vậy lại đi thi trường dạy nghề, tao giao công ty cho mày, chẳng phải là chờ phá sản sao!”

Trần Dữ Trì như một con bò tót nổi giận, quay người lao ra ngoài.

Tôi lại ra thông báo, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Trần Dữ Trì, vạch trần mọi chuyện giữa nó với Tào Thúy Hà và Lâm Na Na.

Tất nhiên, còn thêm mắm dặm muối một chút.

Cư dân mạng đều nói tôi mạnh mẽ, dù là con ruột của mình, nhưng nó đã ngả về phía người khác rồi, thì nên vứt bỏ vẫn phải vứt bỏ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner