Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 3



03.

Tào Thúy Hà mím môi, vẻ mặt vô cùng khó chịu, lại còn bày ra vẻ chính trực “không vì năm đấu gạo mà cúi đầu”.

“Chu Thiến Hoa, tôi không biết hôm nay chị phát điên cái gì, nhưng tôi đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi sẽ tha thứ cho chị một lần…”

Tôi giơ tay lên tát thẳng vào mặt Tào Thúy Hà một cái thật mạnh khiến cô ấy loạng choạng suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Cô ấy vừa đứng vững liền ôm lấy má đang sưng đỏ lên nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ khó tin.

“Chu Thiến Hoa, chị dám đánh tôi?”

Tôi nhàn nhạt cười: “Cô chỉ là người giúp việc của nhà chúng tôi, vậy mà lại không biết thân biết phận, nói bà chủ của mình bị điên, còn nói tôi là tiểu nhân, đánh cô là còn nhẹ đấy.”

Tào Thúy Hà liếc nhìn những người đang hóng chuyện xung quanh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô ấy dậm chân hét lớn: “Chu Thiến Hoa!”

Cô ấy chỉ vào tôi: “Chị thật quá đáng! Tôi sẽ không tha thứ cho chị, tuyệt đối không!”

Trông cô ấy có vẻ rất cứng cỏi, sau khi nói xong những lời cay nghiệt liền đi lên lầu.

Bao nhiêu năm ở nhà tôi, cô ấy luôn sống ở trên lầu, còn có phòng riêng, còn những người giúp việc khác đều sống ở tầng hầm thứ hai.

Chính sự tốt bụng của tôi đã che mờ mắt cô ấy, khiến cô ấy quên mất thân phận của mình.

Loại người này không nên giữ mặt mũi cho họ.

Tôi nhìn bóng lưng Tào Thúy Hà lên lầu, lạnh lùng nói: “Cô thu dọn đồ đạc của mình đi, lát nữa tôi xuống kiểm tra.”

Bước chân Tào Thúy Hà đột ngột dừng lại, quay người nhìn tôi.

“Chị… Chu Thiến Hoa, sao chị…”

Tôi khẽ nhướn mày: “Tôi làm sao? Chẳng lẽ cô thật sự muốn ăn trộm đồ của nhà tôi?”

Tào Thúy Hà nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, không thấy trên mặt tôi có chút nào gọi là đùa cợt, nên cô ấy đành buông bỏ sĩ diện, nhỏ giọng hỏi tôi: “Chị nghiêm túc đấy à? Chị thật sự muốn tôi đi?”

Tôi nhún vai: “Cô làm việc không tốt, tôi sa thải cô, rất hợp lý mà.”

“Hơn nữa cô cũng đâu có ký hợp đồng với tôi, để cô đến nhà tôi làm giúp việc là vì sau khi tốt nghiệp đại học cô không tìm được việc…”

Tôi sửa lại: “Không đúng, là cô chê những công việc đó lương thấp quá, nói muốn đến nhà tôi làm giúp việc đấy chứ.”

Thực tế, khi cô ấy nói muốn đến nhà chúng tôi làm giúp việc, bố mẹ tôi đều rất thất vọng về cô ấy.

Không phải coi thường người giúp việc, nhưng nhà chúng tôi nuôi cho cô ấy ăn học, đương nhiên sẽ hy vọng sau này cô ấy có thể tìm được một công việc tốt.

Bố mẹ tôi nói không ngờ cô ấy lại kém cỏi như vậy.

Vẫn là tôi giữ cô ấy lại, còn trả cho cô ấy mức lương cao hơn thị trường nữa.

Thời đó sinh viên đại học còn rất được coi trọng, đâu như bây giờ.

Tôi cũng phải chết đi sống lại mới biết, cô ấy chính là ôm tâm lý bám vào nhà chúng tôi, mới bất chấp thân phận “sinh viên đại học” của mình, đến nhà chúng tôi làm giúp việc.

Tất nhiên, thật ra cô ấy muốn vào công ty của nhà tôi hơn, thế nhưng bố mẹ tôi đã thất vọng về cô ấy rồi.

Tào Thúy Hà lại giả tạo, vừa muốn cái này vừa muốn cái kia, nghe tôi nói vậy, cô ấy cứng cổ gật đầu: “Được, tôi đi.”

Sau đó “lộp cộp” đi lên lầu.

Không lâu sau lại xuống.

Cô ấy đến trước mặt tôi, hạ mình xin lỗi: “Thiến Hoa, xin lỗi chị, thái độ của em vừa rồi thật sự rất tệ, em xin lỗi chị.”

“Nhưng em ở đây bao nhiêu năm rồi, em coi chị như chị gái ruột của mình, em… em thật sự không nỡ rời đi.”

Tôi thấy cô ấy không nỡ rời bỏ mức lương hậu hĩnh mà tôi trả cho cô ấy thì có.

Không đi cũng được, vậy thì ở lại để tôi từ từ hành hạ cho đã đi.

Dù sao cô ấy cũng đã muốn giết tôi từ lâu rồi, vậy chi bằng cứ để cho cô ấy hận tôi triệt để luôn đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner