Đứa Con Trai Sói Mắt Trắng Coi Bảo Mẫu Như Mẹ Ruột

Chương 9



11.

Tôi sai quản gia sắp xếp thêm nhiều việc vặt bên ngoài cho Tào Thúy Hà, không cho cô ấy ngủ vào ban đêm, hành hạ cô ấy hết mức có thể.

Đây đều là báo ứng của cô ấy.

Sáng hôm sau khi tôi nhìn thấy Tào Thúy Hà, cô ấy trông tiều tụy vô cùng.

“Tào Thúy Hà, cô mau đi soi gương xem trước đây được nhà chúng tôi nuôi dưỡng tốt thế nào đi.” Tôi mỉa mai, “Nhưng cho dù cô biết trước đây nhà tôi đối xử tốt với cô ra sao, thì bây giờ cô vẫn hận tôi thôi.”

Con người vốn dĩ là thế, đối xử tốt với họ ngàn ngày, chỉ cần một ngày không tốt, họ sẽ hận bạn thấu xương.

Tào Thúy Hà yếu ớt nói: “Còn việc gì nữa không?”

“Nếu cô không muốn ngủ thì ra quét lại cái sân đi.” Tôi nói xong liền bước qua cô ấy để tìm quản gia, “Nhìn cô ấy cho kỹ, đừng để cô ấy lên lầu.”

Đến công ty, tôi gạt bỏ hết mọi oán hận trong lòng, tập trung vào công việc.

Trần Dữ Trì chắc lại đi tìm Lâm Na Na rồi, đúng là mê muội thật.

Ngày kia là thi đại học rồi, xem ra nó thật sự muốn vì tình yêu mà nộp giấy trắng rồi.

Tôi quả thật rất khâm phục Lâm Na Na đấy.

Nếu máu thịt của tôi đã biến thành con dao đâm vào tôi, thì nó chết cũng không đáng tiếc.

Mà Trần Dữ Trì đã không làm tôi thất vọng, mấy môn thi đầu nó thật sự nộp giấy trắng, chỉ làm bài thi môn cuối cùng.

Tào Thúy Hà chắc là nghe được tin tức từ Lâm Na Na, tự cho rằng con gái của mình đã hủy hoại hoàn toàn con trai tôi, nên hai ngày nay ánh mắt cô ấy nhìn tôi không còn chút hận thù oán độc nào nữa.

Cứ để cô ấy đắc ý thêm một chút nữa đi.

Kết quả thi đại học được công bố, Trần Dữ Trì đúng như mong muốn thi đỗ vào cùng trường cao đẳng nghề với Lâm Na Na.

Thằng bé dẫn Lâm Na Na về nhà: “Mẹ, đây là Na Na, người con gái mà con yêu nhất!”

Lâm Na Na cũng là người từng trải, đối diện với căn biệt thự lớn như vậy của chúng tôi mà con bé cũng chỉ liếc nhìn qua loa rồi thôi.

Nó ngậm kẹo mút trong miệng, lúng búng chào hỏi tôi.

Tôi mỉm cười mời Lâm Na Na ngồi xuống, rồi gọi Tào Thúy Hà đến.

“Nhà có khách, cô tiếp đón cho tử tế vào.”

Tào Thúy Hà nhìn Lâm Na Na, nhất thời không nói nên lời.

Tôi nhíu mày: “Sao vậy? Không thấy có khách à? Cô làm việc kiểu gì vậy? Còn không mau rót trà cho Lâm tiểu thư đi.”

Lâm Na Na lại chẳng có phản ứng gì khác thường, trong mắt nó, mẹ nó cũng chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi.

Tôi dĩ nhiên không có tư cách cười nhạo Tào Thúy Hà nuôi dạy con không tốt, dù sao thì tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhưng Trần Dữ Trì trước đây rất ngoan ngoãn, đều là do Tào Thúy Hà lén lút dạy hư.

“Tôi đi ngay đây.” Cuối cùng Tào Thúy Hà cũng có phản ứng, cô ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi đi xuống rót trà.

Tôi cố tình sai bảo Tào Thúy Hà làm việc trước mặt Lâm Na Na, Lâm Na Na chẳng những không tức giận mà còn cười: “Dì Chu, dì có phải hơi khắt khe với người giúp việc nhà dì rồi không?”

Tào Thúy Hà đặt tách trà tinh xảo xuống trước mặt Lâm Na Na.

Tôi mỉm cười nói: “Bà ấy chỉ là người giúp việc thôi, kẻ hạ nhân không biết thân biết phận, không cần nể mặt đâu. Cháu cứ việc sai bảo bà ấy.”

Rồi tôi quay sang Tào Thúy Hà hỏi: “Phải không, Thúy Hà?”

Tào Thúy Hà nhẫn nhục gật đầu.

“Na Na tối nay ở lại đây, Thúy Hà, tối nay cô hầu hạ Na Na cho tốt, nhớ đừng có qua loa, lơ đãng như lần trước khi mang nước rửa chân cho người ta đấy nhé, nghe rõ chưa?”

Cả khuôn mặt Tào Thúy Hà đều đang run rẩy, nhưng chỉ có thể cắn răng gật đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner