Quảng cáo tại đây
Đừng Gửi Gấm Thư Nhung

Chương 11



17
Ta cầm bát thuốc, khựng lại một lúc.
“Tại sao lại chọn hôm nay?”
Sắc mặt hắn thoáng khựng lại, đôi mắt phượng dài hẹp khóa chặt trên người ta.
“Khi thân thể đau đớn rồi, thì tim sẽ không còn đau nữa.”
Ta bị bóc da, gãy xương một lần nữa, nằm trên chiếc giường tre, đau đớn đến mức cắn nát môi.
Ngày hôm đó, Thẩm Vân Đình cưới thanh mai trúc mã bằng mười dặm hồng trang.
Đáng lẽ ta phải đau lòng, nhưng chân ta còn đau hơn.
Đau đến mức giữa cơn mồ hôi lạnh đầm đìa, ta ngất đi mấy lần.
Ta không thể nhớ nổi khuôn mặt ấy nữa, trong đầu chỉ còn lại cảm giác đau đớn tột cùng.
Sau đó, Bùi Huyền cầm túi hương đó trở lại cửa hàng của ta.
Hắn lười biếng nằm trên ghế tre của ta, đưa tay ra đòi ăn đòi uống.
Ta chậm chân một chút, hắn đã tỏ vẻ bất mãn:
“Đồ đệ thật thà của ta bị muội muội ngươi dụ dỗ rồi, ngươi không định cho ta một lời giải thích sao?
“Ta cứu cái chân của ngươi, vậy mà ngay cả mấy bữa cơm ngươi cũng tính toán chi li với ta, đó là cách
ngươi báo đáp ân tình của ta đấy à?”
Trời đất chứng giámTrân Châu của ta từ khi chân ta khỏi đã không còn đưa bánh nữa, ngày nào cũng chui vào tiệm thuốc bên
cạnh, khi thì giúp phơi thảo dược, lúc thì quạt bếp thuốc đến mức mồ hôi nhễ nhại.
Mặt mũi dính đầy tro đen, về nhà lại kêu đói bụng.
Rốt cuộc là ai dụ dỗ ai, còn chưa rõ ràng đâu!
“Ta làm bánh cực khổ nuôi bốn cái miệng, chẳng lẽ ngươi không thấy cuộc sống của ta còn đắng hơn thuốc
bắc sao?”
Bùi Huyền cười nhạt nhìn ta một cái, rồi thở dài lấy ra một xấp khế ước nhà đất từ trong ngực áo.
“Vừa mua một sản nghiệp mới, đúng lúc không có ai quản lý, để ngươi đi thu tiền thuê nhà đi.”
Hắn đột nhiên ngồi thẳng dậy, thân hình cao lớn ép sát xuống, giọng điệu trầm thấp:
“Đừng quá tính toán, ngươi nuôi ta, hoặc ta nuôi ngươi, đều được cả!”
18
Nửa năm sau, một ngày nọ, khi ta đang nhào bột trong tiệm bánh, bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lẽo băng
giá.
Ta ngước lên, đối diện với gương mặt phong trần mệt mỏi của Thẩm Vân Đình.
Hắn đã cưới kiều thê, lại còn nạp thêm mỹ thiếp, ở lại kinh thành làm quan.
Lẽ ra phải là cuộc sống đắc ý mới phải.
Thế nhưng hắn lại tiều tụy đi rất nhiều, gầy gò và hốc hác.
Tề Hàn Quân được Trân Châu sai về kinh thành dò la tin tức.
Trân Châu vẫn luôn nghĩ rằng, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng bỏ đi không lời từ biệt, Thẩm Vân Đình
nhất định sẽ lo lắng đến phát điên, thậm chí sẽ lật tung cả kinh thành để tìm ta về.
Nhưng không hề!
Hắn dùng mười dặm hồng trang cưới kiều thê, tháng sau lại nạp Bạch Lộ làm thiếp.
Đáng tiếc, cuộc sống vợ đẹp thiếp xinh chẳng kéo dài bao lâu.
Kiều thê kiêu ngạo, mỹ thiếp ngang ngược, đấu đá không ngừngChỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Lâm Chiêu Tuyết sẩy thai tổn thương thân thể, Bạch Lộ bị đánh gãy đôi
chân.
Ngay cả lão phu nhân cũng vì Vương bà tử đâm đầu vào cột kêu oan mà thổ huyết ngất xỉu, sức khỏe ngày
càng suy yếu.
Lửa ở hậu viện cháy lan ra tiền viện, Thẩm Vân Đình bị thiêu đến đầu tắt mặt tối, công vụ cũng trở nên lơ là,
liên tục phạm sai lầm, cuối cùng bị ép phải ở nhà tĩnh dưỡng.
Hắn ngồi không yên, bèn nhớ đến ta.
Không phải vì hắn yêu ta, cũng không phải vì không thể quên được ta, mà là…
Mớ hỗn độn của Thẩm gia, do ta gánh vác sẽ thích hợp hơn!
19
Thẩm Vân Đình cố kìm nén cơn giận, từng bước tiến lại gần ta.
“Ngươi có biết ta đã khổ sở tìm ngươi đến mức nào không? Cả thành Kim Lăng sắp bị lật tung lên, cuối
cùng mới phát hiện ngươi căn bản không về đó.
“Chỉ là chút ấm ức nhỏ nhoi thôi mà, ngươi lại dám ngang ngạnh bỏ đi như vậy, đúng là bản lĩnh thật.
“Theo ta về đi, ta có thể niệm tình…”
Hắn nói được nửa câu thì nghẹn lại.
Bởi vì Bùi Huyền đang mặc áo xanh nhạt đột nhiên đứng dậy, cây quạt giấy trong tay khẽ phe phẩy bên
cạnh ta.
“Nếu mệt rồi thì hôm nay đừng làm nữa. Ta thèm món thịt kho của nàng đến phát điên rồi.”
Món thịt kho Đông Pha ta mới học, màu sắc, hương thơm, mùi vị đều tuyệt hảo, khiến ba người bọn họ ăn
không dừng đũa.
Trân Châu vừa mua được một miếng ba chỉ ngon nhất, năn nỉ ta buổi tối nấu thêm một bữa.
Ta nhìn chậu bột nhào to đùng chưa làm xong, bất đắc dĩ nói:
“Ngươi đúng là không bao giờ thấy no, ăn rồi lại muốn, ăn rồi lại muốn. Chỉ lo ăn uống, còn buôn bán thì
không cần nữa à?”
Bùi Huyền không hề tức giận, tỏ vẻ vô tình liếc Thẩm Vân Đình một cái:“Đàn ông huyết khí phương cương, ăn nhiều một chút thì có gì lạ đâu. Ngươi nói xem, Thẩm đại nhân, có
phải vậy không?”
Thẩm Vân Đình như bị sét đánh, mặt mũi tái nhợt:
“Ta biết ngươi bỏ đi vội vàng, chẳng mang theo thứ gì, một kẻ què như ngươi muốn sống yên trên đời này
cũng không dễ dàng. Nhưng ngươi… cũng không nên trở nên sa đọa thế này.”
Trong mắt hắn, Kiều Thư vốn dĩ là một kẻ chẳng ra gì như thế.
Sắc mặt Bùi Huyền lạnh xuống, nhưng Thẩm Vân Đình lại giành nói trước:
“Bùi đại nhân bỏ cả tiền đồ tốt đẹp, trốn trong tiệm bánh này canh chừng vợ người khác, đúng là vô sỉ quá
mức rồi.
“Nếu không muốn bị đàn hặc trước triều đình, ta khuyên ngươi nên sớm dừng tay lại.”
Bùi Huyền cúi đầu, ghé sát tai ta, nắm lấy cổ tay ta, hơi thở nóng rực phả vào bên tai, giọng nói đầy trêu
chọc:
“Nàng là vợ của hắn à?”
Ta nhíu mày, lắc đầu:


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner