“Nếu không thì để ta đánh gãy một chân của ngươi, xem ngươi có sung sướng thỏa mãn hay không?
“Người đời chỉ biết ngươi có lòng từ bi cứu người cứu mạng, có ai biết được cái bản mặt bỉ ổi hèn hạ này
của ngươi không?”
Gương mặt tuấn tú của Tề Hàn Quân tái nhợt vì bị mắng thẳng mặt, hắn đứng đơ như khúc gỗ hồi lâu, mãi
đến khi ta mạnh tay đẩy cửa đuổi khách, hắn mới giật mình bừng tỉnh.
“Ta… ta chỉ là nghĩ rằng đã ăn của cô nương nhiều bánh như vậy, sư phụ nhất định sẽ mắng ta không biết
liêm sỉ.
“Nếu Kiều Thư cô nương có thể chịu được đau, không chừng ta có thể nối xương chữa lành chân cho cô
nương. Cũng coi như trả được ân tình của cô nương.
“Chỉ là… nam nữ có khác biệt, vết thương lại ở chân, ta không tiện ra tay, huống hồ còn có Trân Châu cô
nương…”
“Cái gì? Huynh nói chân của Kiều Thư tỷ tỷ có thể chữa được sao?”
Trân Châu vừa trở về, giỏ bánh rơi bộp xuống đất.
15
Trân Châu mừng rỡ đến mức nước mắt rưng rưng:
“Đồ đầu gỗ kia! Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ đấm cho ngươi một cú thủng cả người đấy! Nói mau, chân của
tỷ tỷ ta thực sự có thể chữa khỏi sao?”
Dưới tay áo, đôi tay ta cũng đang run rẩy.
“Ngươi nói thật sao? Có mấy phần chắc chắn? Có thể hồi phục được bao nhiêu?”
Nói đến chuyện chữa bệnh, đôi mắt của Tề Hàn Quân lập tức sáng rực lên:
“Môn phái của ta giỏi nhất là trị xương khớp, sư phụ ta còn là ngự y chuyên trị bệnh về xương trước mặt
hoàng thượng.
“Ta tuy không bằng sư phụ, nhưng nếu là xương gãy, cũng có mấy phần chắc chắn có thể giúp Kiều Thư cô
nương hồi phục như ban đầu.”
Trân Châu vui mừng khôn xiết, kích động hơn cả ta, ôm chặt tay ta đến mức ta đau nhói:
“Đợi đến khi chân tỷ tỷ lành lại, không cần dựa vào thuyền nữa cũng có thể đi bất cứ đâu tỷ muốn.
“Tỷ không phải muốn cưỡi ngựa, leo núi, ngắm cảnh hay sao? Tất cả đều được, tất cả đều được!“Trân Châu vốn định cõng tỷ đi, nhưng sau này tỷ có thể tự mình đi rồi.
“Trân Châu vui quá… vui đến mức chỉ muốn gả cho cái đồ đầu gỗ này thôi!”
Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh đều im bặt, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Trân Châu nghiêng đầu, nhún vai nói:
“Sao nhìn như vậy? Gả cho ngươi thì có gì thiệt thòi chứ? Huống hồ ta chỉ tiện miệng nói thôi, ai thèm gả
cho một cái đầu gỗ như ngươi chứ.”
Đôi mắt Tề Hàn Quân lập tức tối sầm lại, nhưng Trân Châu hoàn toàn không nhận ra, vẫn ríu rít hỏi han về
việc chữa chân.
Hồi lâu sau, Tề Hàn Quân mới yếu ớt đáp:
“Ta sẽ viết thư cho sư phụ, mượn con dao mở xương của người là đủ rồi.
“Nhưng ông ấy rất keo kiệt, nếu không nói rõ ràng sự tình, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”
Mười ngày sau, người đến không phải là con dao mở xương, mà là viện phán trẻ nhất của Thái y viện – Bùi
Huyền.
Hắn cao gầy như trúc xanh, gương mặt trắng nhợt như sương tuyết, toát lên vẻ thanh lãnh cao ngạo vô
cùng.
Đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô cán ngọc, dường như đã xóa tan hết mọi âm thanh trên đời.
Chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô.
Mặt ô hơi nghiêng, để lộ đôi mắt phượng dài hẹp sắc bén.
Bốn mắt nhìn nhau, băng tuyết như nứt vỡ, khóe môi hắn nhếch lên ba phần ý cười:
“Xem ra, lần này ngươi lại nợ ta một ân tình rồi.”
Ta cứng họng, thì ra là người quen cũ.
16
Năm đó, dưới đình Thập Lý, ta dùng trâm cài đâm thẳng vào tim Thẩm Vân Đình, máu tuôn xối xả, sắc mặt
hắn trắng bệch vì đau đớn.
Khi đó, Bùi Huyền đang ngồi trên sườn núi ngắm tuyết, nhìn trọn vẹn màn kịch hay trước mắt, rồi với ba
phần chế giễu, hắn ném cho ta một viên thuốc cầm máuNgươi nợ ta một ân tình to lớn, sau này ta sẽ tự đến đòi lại.”
Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, thân hình cao gầy từ trên cao áp xuống.
“Ngươi nợ ta, nhớ kỹ chưa?”
Ta siết chặt cây trâm sắc bén trong tay.
“Ngươi muốn đòi thế nào?”
Trong mắt hắn thoáng hiện nét thất vọng, đầu ngón tay khẽ chạm, lấy đi túi hương bên hông ta.
“Ta lấy cái này, ngươi giữ lại cái mạng này mà về kinh trả ân cho ta.”
Sau đó, khi ta bị gãy chân ở Nhai Châu, lão phu nhân nhà họ Thẩm đã cầu xin hắn cứu giúp.
Thế nhưng ta chờ mãi cũng không thấy hắn xuất hiện.
Đường đường là viện phán của Thái y viện, quyền quý tìm đến hắn xếp hàng dài vô kể, một mạng nha hoàn
như ta, hắn không đến cũng là lẽ thường tình.
Chỉ là không ngờ, hôm nay hắn lại đích thân đến đây.
Chẳng lẽ sợ đồ đệ của hắn chữa hỏng chân của ta, làm mất mặt hắn?
Hắn dường như đọc được suy nghĩ của ta, tự mình lên tiếng giải thích:
“Ta bị kẻ gian hãm hại phải ngồi tù, mới làm lỡ mất việc chữa chân cho ngươi. Hôm nay đến đây để lấy
công chuộc tội.”
Tề Hàn Quân vội vàng phụ họa:
“Nếu không phải như vậy, làm sao ta đến mức không có nổi một bát cơm mà ăn?
“Sư phụ sợ liên lụy đến ta, nên mới đuổi ta đi vội vã, quên cả việc đưa tiền cho ta.”
Trân Châu chép miệng lắc đầu:
“Thật là gấp gáp quá rồi, đến cả việc đó cũng có thể quên. Nếu là ta, nhất định sẽ nghĩ rằng ai đó keo kiệt
không muốn đưa tiền thôi.”
Tề Hàn Quân vội vàng lắc đầu nguầy nguậy:
“Không không không, sư phụ ta không phải loại người như vậy. Ngươi không tin vào mắt nhìn người của ta
sao? Nhân phẩm của sư phụ ta trên đời này tuyệt đối không ai sánh bằng!”Trân Châu bĩu môi:
“Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng hết.”
Bùi Huyền khẽ cười:
“Đến cả sư phụ mà cũng có thể bán đứng chỉ vì một miếng cơm mềm, đương nhiên là nói gì cũng đúng rồi!”
Tề Hàn Quân liếc trộm Trân Châu một cái, mặt đỏ như quả táo chín, mắt liếc mày đưa, lí nhí nói:
“Sư phụ, đừng nói bậy mà!”
Trân Châu trợn tròn đôi mắt long lanh như nước, đưa tay sờ lên trán hắn:
“Huynh phát sốt rồi sao? Sao mặt lại đỏ bừng nóng ran thế này?”
Tề Hàn Quân tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn tránh lại vừa không nỡ tránh, ngượng ngùng như đang ngậm
kẹo ngọt trong lòng.
“Ta… ta đi sắc thuốc cho mọi người đây!”
Trân Châu quay sang hỏi Bùi Huyền:
“Sao ngài lại nhận một đồ đệ ngốc nghếch như vậy?”
Bùi Huyền mỉm cười:
“Nhặt trên đường về, nhặt được thế nào thì nhận thế ấy. Trên đời này, còn có kẻ ngốc hơn hắn nữa cơ,
ngay cả ân cứu mạng cũng nhận nhầm người.”
Không biết có phải ta hoa mắt hay không, khi hắn nói câu đó, ánh mắt dường như thoáng lướt qua ta.
Mười ngày sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Bùi Huyền đẩy bát thuốc đắng ngắt đến trước mặt ta.
“Ngươi sợ không?”