23
Ngày ta cùng Bùi Huyền hồi kinh, lại chạm mặt Thẩm Vân Đình vừa bị giáng chức lần nữa.
Sau khi lão phu nhân qua đời, hắn đổ hết cơn giận lên Lâm Chiêu Tuyết, gây thù chuốc oán với nhà họ
Lâm, cuối cùng bị dẫm đạp không thương tiếc, rơi vào cảnh bị người người ruồng bỏ.
Lâm Chiêu Tuyết – người từng thề non hẹn biển sẽ ở bên hắn trọn đời – cuối cùng lại chọn cách hòa ly,
chẳng hề đồng cam cộng khổ với hắn.
Nhưng chỉ vừa quay người đi, nàng ta đã âm mưu chiếm lấy vị trí quý thiếp trong hậu viện của Quận vương.Đến cả Bạch Lộ tàn tật cũng cầu xin hắn niệm tình xưa mà cho nàng ta tự do.
Hắn từng nghĩ Kiều Thư ta vì tiền đồ của mình mà liều mình vào sinh ra tử, trở thành thanh đao trong tay
hắn, bộ giáp bảo vệ hắn, giúp hắn làm gì cũng thuận lợi vô cùng.
Thế nhưng khi một lần nữa phải đưa ra lựa chọn, tiền đồ rộng mở đó lại chẳng có ai muốn vươn tay nhận
lấy.
Lần này, không còn Kiều Thư giúp hắn chắn đao chắn kiếm, cũng không còn tổ mẫu mưu tính tiền đồ cho
hắn nơi kinh thành.
Đón chờ hắn chỉ có con đường cùng đầy gian truân khốn khó.
Hắn chặn xe ngựa của ta, giọng khản đặc đầy nghẹn ngào, nói rằng hắn đã biết sai rồi.
Chỉ cầu xin ta có thể gặp hắn một lần.
Nhưng người vén rèm xe lại là Bùi Huyền.
Hắn cúi xuống nhìn Thẩm Vân Đình thảm hại, thản nhiên nói:
“Ngày vui sắp tới, phu nhân không tiện gặp kẻ bần cùng rách nát.
“Dính phải xui xẻo của ngươi, hối hận thì đã muộn.
“Thẩm đại nhân nên biết tự trọng, thu lại bộ dạng đáng thương này rồi cút đi cho xa.
“Muốn bán thảm để lấy lòng thương hại, bây giờ vô dụng rồi.”
Rèm xe hạ xuống, bánh xe lăn đều, nghiền nát hy vọng cuối cùng của Thẩm Vân Đình.
Nhìn gương mặt đắc ý của Bùi Huyền, ta hỏi:
“Ngươi có liếm môi không?”
Hắn lắc đầu.
Ta thấu hiểu:
“Chả trách, miệng ngươi độc như vậy, chắc liếm một cái cũng trúng độc mà sùi bọt mép luôn.”
Cánh tay dài của hắn vươn ra, quấn ta vào lòng:
“Nàng thử liếm đi, nếu không trúng độc mà chết, ta sẽ làm nàng đêm nay mệt chết.”Sau khi thành thân với Bùi Huyền, hắn nhớ kỹ lời Trân Châu nói, cùng ta đi khắp chân trời góc bể.
Hắn đem tất cả công vụ trong cung giao lại cho Tề Hàn Quân.
Mỗi lần Trân Châu gửi thư cho ta đều là lời oán trách.
“Tỷ phu thật vô đạo đức, công việc trong cung nhiều như vậy, muốn ép chết ai đây!”
“Hắn cũng không dạy cách xây dựng quan hệ nhân tình, làm khổ tên đầu gỗ ngốc nghếch kia rồi.”
“A, tỷ tỷ ơi, muội chịu không nổi nữa, đưa muội đi với. Đầu gỗ ngốc kia ngốc quá đi mất.”
Bức thư cuối cùng khiến ta dừng chân.
“Tỷ tỷ, muội có thai rồi, sắp làm mẹ rồi. Nghén khó chịu lắm, tỷ mau về đi!”
Ta vội vàng thu dọn hành lý, ngày đêm không ngừng nghỉ chạy về kinh thành.
Trên đường đi ngang qua Yên Châu, ta nghe nói Thẩm đại nhân bị phản tặc ám toán, bị chặt đứt một cánh
tay, trúng độc tiễn, thoi thóp chờ chết.
Trong miệng hắn không ngừng gọi tên người yêu của mình.
Quả nhiên, đao thương kiếm kích lại giáng xuống như cơn mưa bão ngày nào.
Chỉ khác là lần này, không còn Kiều Thư làm tấm chắn bằng xương thịt, liều mạng vì hắn nơi đao sơn hỏa
hải nữa.
Ta bất chợt nhớ đến Lâm Chiêu Tuyết.
Cuối cùng nàng ta vẫn gả cho Quận vương làm thiếp thất, nhưng trong cuộc tranh sủng với chính thất, nàng
ta bị hủy dung, bị đổ thuốc câm, nhốt chết trong hậu viện.
Chỉ e rằng Thẩm Vân Đình đến chết cũng không thể gặp lại người yêu của hắn nữa.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta chứ?
Nhìn ta thất thần, Bùi Huyền không biết xấu hổ kéo ta vào lòng:
“Trân Châu cũng đã có con rồi, phu nhân định khi nào mới sinh con đây?
“Hay là… ngay bây giờ luôn đi?”