Quảng cáo tại đây
Đừng Gửi Gấm Thư Nhung

Chương 13



21
Hắn không đợi được đến ngày mai.
Đêm đó, hắn dẫn người bao vây sân nhà ta, định dùng vũ lực cướp người.
Nhưng vừa nhảy vào trong viện, đám người ấy đã bị đuốc lửa rực sáng bủa vây tứ phía.
“Chiêu trò ở Nhai Châu, tại Lâm An không dùng được đâu.”
Tri phủ vừa hạ lệnh, đám người liền bị áp giải gọn gàng.
Thẩm Vân Đình không thể tin nổi, nhìn ta chằm chằm:
“Ngươi dùng cách này để đối phó ta? Kiều Thư, ngươi dám làm như vậy sao!”
Ta đối diện với ánh mắt căm hận và phẫn nộ của hắn, mỉm cười:
“Ba năm ở Nhai Châu, khi ngươi giết người ta đưa đao.
“Những thủ đoạn tàn nhẫn và sự cố chấp của ngươi, có điều nào ta không biết?
“Thẩm Vân Đình, ta sớm đã không còn là quả hồng mềm mặc người tùy ý bóp nắn nữa rồi.
“Khi ngươi ra tay với ta, ngươi nên hiểu rằng ta sẽ không bao giờ nương tay.”
Ta từng bước từng bước tiến lại gần hắn.
Đôi chân ta đã không khác gì người bình thường nữa.
Sắc mặt hắn đại biến:
“Ngươi… ngươi khỏi chân rồi?”
Sau đó hắn lại vui mừng khôn xiết:“Kiều Thư, chân ngươi đã khỏi, vậy thì ngươi làm chủ mẫu có gì không thể?
“Theo ta về, theo ta về đi!”
“Kiều Thư què chân từng để ý đến ngươi, nhưng đó không phải là ta của hiện tại.”
Sắc mặt Thẩm Vân Đình tan vỡ, dường như lúc này hắn mới thực sự tin rằng ta không cần hắn nữa.
Khi bị tri phủ áp giải đi, miệng hắn vẫn không ngừng gào thét trong bất cam:
“Hắn dám lớn mật bắt ta, ta nhất định sẽ mang ngươi đi!”
Thế nhưng ngay trong đêm đó, Thẩm Vân Đình nhận được ba bức gia thư khẩn cấp, vội vã lên đường trở
về kinh thành ngay trong đêm, chỉ vì…
Đưa tang!
Lão phu nhân nhà họ Thẩm đã qua đời!
Ngồi dưới ánh trăng lạnh lẽo, ta nhẹ nhàng hỏi Bùi Huyền đang nằm trên ghế tre giả vờ ngủ:
“Ngươi có biết, ta đã dùng thủ đoạn gì không?”
Cạch!
Chiếc ghế tre đang đung đưa khẽ khựng lại.
22
Đôi mắt hẹp dài của Bùi Huyền đột ngột mở ra, lặng lẽ nhìn ta.
Ta khẽ cười, chậm rãi nói:
“Ba năm ở Nhai Châu, vì tranh công danh lợi lộc, ta giả vờ ngây thơ đáng thương, thậm chí đóng vai cô gái
mù, cô nhi tội nghiệp, từng mũi trâm từng mũi trâm giết rất nhiều người.
“Máu tươi đỏ rực bắn lên mặt, cũng vẫn còn nóng hổi.
“Đôi mắt đỏ ngầu căm phẫn của bọn chúng mở trừng trừng, cứ thế nhìn ta đến chết.
“Nhưng khi rơi vào tình cảnh ngươi chết ta sống, ta chẳng còn đường lui nào nữa.
“Trái tim ta, đã bị từng mũi trâm đó đâm cho cứng rắn đến không thể lay chuyển.
“Ngay cả Thẩm gia, trước khi rời đi ta còn mua chuộc hai bà tử, châm ngòi thổi gió, khiến Lâm Chiêu Tuyết
và Bạch Lộ đấu đá sống chết.“Ta không cần Thẩm Vân Đình nữa, mãi mãi cũng không cần.
“Nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua những kẻ từng muốn đẩy ta vào chỗ chết.
“Ta đã giấu thuốc vào chân giường của Lâm Chiêu Tuyết, nàng ta nhất định sẽ không thể sinh con được.
“Nhưng người nàng ta căm hận, chỉ có thể là Bạch Lộ đầy mưu mô tính kế.”
Ta cười, càng cười càng lớn tiếng:
“Hồi còn nhỏ, mỗi lần nàng ta đến Thẩm gia đều cố tình gọi ta hầu hạ, rồi tìm đủ cớ hành hạ ta.
“Lúc thì bắt ta bê trà nóng bỏng tay, lúc thì giẫm lên vai ta để hái hoa mai trên tuyết, thậm chí còn cố tình vứt
khăn tay xuống hồ nước, bắt ta giữa trời đông giá rét phải nhảy xuống vớt lên.
“Bạch Lộ trước kia chính là con chó tay sai của nàng ta, giúp nàng ta chèn ép ta, hành hạ ta đủ điều.
“Tay này của ta, cũng là bị chúng hợp sức xé rách.”
“Chó cắn chó, chỉ cần một mồi lửa tranh sủng là đủ. Ngươi xem, một kẻ mất con, một kẻ tàn phế, ta chẳng
phải đã đạt được mục đích rồi sao?
“Nhưng vẫn chưa đủ.
“Thẩm Vân Đình đã không phải là ân nhân cứu mạng ta, vậy thì không xứng đáng để ta liều mạng bảo vệ ba
năm qua.
“Cho nên, ta biết rõ hắn sẽ cưỡng ép đoạt người, vẫn bày ra kế mời vào trong chậu.
“Cưỡng đoạt dân nữ, hắn chắc chắn sẽ bị đàn hặc.
“Ta muốn hắn bị đày một lần nữa, lần này không có Kiều Thư ta bảo vệ, ta xem hắn làm thế nào để thoát!”
Ánh trăng lạnh lẽo như lưỡi câu, soi sáng gương mặt tái nhợt của ta.
“Ngươi xem, ta chính là một con người như thế.
“Độc ác nham hiểm, báo thù từng chút một.
“Một kẻ như ta, ngươi còn dây dưa làm gì?”
Bất ngờ, một đôi tay vươn tới, ôm lấy thân hình đang run rẩy của ta.
“Nàng tưởng ta sẽ để ý đến những điều đó sao?”
“Ta từng giết người. Là kẻ đáng chết! Trong mắt ta không dung nổi hạt bụi.”“Vậy thì dọn sạch tất cả những kẻ cản đường!”
“Ngươi không sợ ta giết sạch người trong hậu viện của ngươi sao?”
“Nhưng trong hậu viện của ta chỉ chứa được một mình nàng, nàng muốn giết ai, có thể giết ai chứ?”
Trân Châu núp sau cửa khóc ròng ròng:
“Kiều Thư tỷ tỷ, tỷ khổ quá rồi.
“Sau này tỷ đi đâu, Trân Châu cũng đi đó.
“Dù có giết người hay ăn xin, khổ cực mấy Trân Châu cũng sẽ theo tỷ.”
Tề Hàn Quân sốt ruột đến mức nhảy cẫng lên:
“Trân Châu đi, ta cũng đi.
“Trân Châu nhát gan, giết người để ta làm, ta biết dùng độc.”
Bùi Huyền bật cười:
“Có thêm ta cũng không sao, bọn họ đi, ta cũng đi!”
Sau đó, ta gả cho Bùi Huyền.
Dù từng què chân nhưng vẫn có thể đi ngàn dặm vạn dặm, một con người sống sờ sờ như ta, chỉ vì sai lầm
trong một đoạn tình cảm, mà phải đóng chặt trái tim, cô độc đến cuối đời sao?
Ta vẫn dám yêu và cũng dám được yêu, chỉ có điều cây trâm trên tóc ta càng ngày càng sắc bén.
Ta không thiếu dũng khí để yêu, cũng không thiếu bản lĩnh để bảo vệ bản thân.
Ta có thể yêu hết mình, cũng có thể giết sạch kẻ ngáng đường ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner