Quảng cáo tại đây
Đừng Gửi Gấm Thư Nhung

Chương 4



Tay Thẩm Vân Đình đang đẩy cửa khựng lại.
6
Lâm tiểu thư nức nở giải thích:
“Ngày huynh rời thành, muội đã thu dọn hành lý, định trốn ra khỏi phủ từ cửa sau, theo huynh dù là núi đao
biển lửa cũng không rời xa. Nhưng…
“Muội bị nhốt chặt trong viện, suốt ba tháng trời, ngay cả cửa cũng không thể bước ra.
“Vân Đình ca ca, muội đã mười tám rồi, vậy mà vẫn chưa xuất giá. Huynh có bao giờ nghĩ, rốt cuộc là vì
sao? Chẳng lẽ là vì Lâm Chiêu Tuyết này không ai thèm lấy hay sao?”
Bóng dáng Thẩm Vân Đình trên cửa sổ giấy như được phóng đại lên, ngay cả những rung động nhẹ nhàng
cũng hiện rõ mồn một dưới ánh đèn dầu.
“Muội…”
Lâm tiểu thư gật đầu, nước mắt lăn dài:
“Nếu không thể gả cho huynh, A Tuyết thà làm lão cô cô cả đời.
“Nếu phụ thân ép muội xuất giá, muội sẽ chết cho ông ấy xem!”
Nàng kéo tay áo lên, để lộ những vết thương trên cánh tay, khiến Thẩm Vân Đình sững sờ tại chỗ.
Hồi lâu sau, hắn mới ôm chặt lấy nàng vào lòng.
“A Tuyết, sao muội không nói sớm!”
Hắn đấm mạnh xuống giường, nỗi đau âm ỉ trong lòng không thể che giấu.
Đó là cảm xúc bộc phát mà suốt ba năm ở Nhai Châu, hắn luôn kiềm chế và không để lộ ra.
Dù khi ta bị gãy chân, hắn cũng chỉ đỏ hoe mắt, giọng nói trầm thấp khẽ khàng:
“Ta sẽ báo thù cho nàng, cũng sẽ trở thành đôi chân của nàng, cùng nàng nắm tay đến bạc đầu, đừng khóc
nữa.”
Tình yêu chân thực không thể giấu kín trong lòng.
Đối với ta, hắn là cảm kích, không phải yêu thương, giờ thì ta đã hiểu.
Phủ y tới rồi, thái y cũng tới rồi.Ngay cả Thẩm phu nhân và lão phu nhân cũng đều đến.
Cả một viện người đội gió tuyết, chứng kiến đôi tình nhân thâm tình ôm chặt lấy nhau, cùng nhau bộc bạch
nỗi lòng.
Cũng không khỏi cảm thán cuối cùng họ cũng vượt qua được bão táp để thấy ánh trăng sáng.
Ta cũng rưng rưng nước mắt, nhưng đó là vì chính ta, vì bản thân bị bỏ lại ở Nhai Châu.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng mở ra.
“Kiều Thư!”
7
Bốn mắt nhìn nhau, màn tuyết trắng xóa như bức màn ngăn cách chúng ta ở hai thế giới khác biệt.
Đèn dầu dưới hành lang chao đảo trong gió lạnh, soi rõ sự do dự và khó xử trong đôi mắt Thẩm Vân Đình,
khiến chúng trở nên u ám vô cùng.
Ta không khỏi nhớ lại ngày gãy chân ở Nhai Châu.
Giữa cơn mưa tầm tã, bọn thổ phỉ cùng đường dồn ta lên tường thành, lấy mạng ta để ép Thẩm Vân Đình
thả chúng ra khỏi thành.
Tiền đồ của Thẩm gia và sinh mạng của ta, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của hắn.
Hôm ấy, ánh mắt hắn kiên định, không hề có chút do dự, hắn ném cung tên xuống đất, cũng từ bỏ tiền đồ
của Thẩm gia và con đường thăng tiến của mình.
Mưa lớn như trút nước, sấm rền vang trời, ta chỉ nghe thấy sự cam chịu mà hào sảng của hắn, cùng với đôi
mắt kiên định vô cùng.
“Kiều Thư, chúng ta cùng đến đây, nếu không thể cùng về, vậy thì ta cũng sẽ không về nữa.
“Tha thổ phỉ chạy trốn là tội khó thoát, nàng có nguyện ý cùng ta chịu khổ mấy năm trời không? Hoặc giả
như ta cũng khó thoát cái chết, trên con đường Hoàng Tuyền, nàng có nguyện ý sánh vai cùng ta không?”
Khi hắn từ bỏ tiền đồ để chọn ta, hắn không hề ngoảnh lại. Khi ta thoát khỏi gông cùm nhảy xuống tường
thành, gãy cả xương chân, ta cũng không hề hối hận.
Khoảnh khắc đó, ta yêu hắn là thật, trong tình yêu kiên định của hắn mà xông pha lửa đạn cũng là thật.
Nhưng giờ phút này, hắn kiên định chọn người khác cũng là thật.Để mặc gió tuyết quất lên đầu ta, mặt ta cũng là thật.
“A Tuyết đợi ta ba năm, ta lại vì hiểu lầm mà hận nàng ba năm, ta không thể phụ lòng nàng thêm nữa. Kiều
Thư, nàng là người hiểu chuyện nhất, sẽ hiểu cho ta phải không?”
Chúng ta đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau bởi màn tuyết trắng xóa và ngọn đèn cô độc trên đầu.
Nhưng cơn tuyết dữ dội kia dường như đã đè nát quá khứ, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo xa cách của hắn
dưới ánh đèn mờ ảo.
“Ta sẽ không phụ nàng. Đợi A Tuyết vào cửa sinh hạ trưởng tử, ta nhất định sẽ cho nàng thân phận quý
thiếp.”
Sợ ta từ chối, hắn vội vàng giải thích:
“Nàng chỉ cần giống như trước kia, giúp mẫu thân quản lý gia đình là được. Sau này nếu có con, cũng có
thể nuôi dưỡng bên A Tuyết, hưởng phúc phận của trưởng tử. Có lão phu nhân bảo hộ, ta cũng sẽ không
thiên vị, A Tuyết lại có tình cảm sâu đậm với nàng, nhất định sẽ không để nàng chịu ấm ức.”
Lời hắn vừa dứt, ta đột ngột nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ta giơ tay trái lên, để lộ vết sẹo đáng sợ do Lâm Chiêu Tuyết cố ý để lại khi còn nhỏ, nhìn thẳng vào mắt
hắn mà nói:
“Thiếu gia đang nói đến tình nghĩa như thế này sao? Kiều Thư e rằng không thể nhận nổi.”
Hắn nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Chuyện trẻ con trong quá khứ, nàng hà tất phải bám mãi không buông? Cùng lắm thì, ta sẽ cho con
nàng…”
Phịch!
Bước chân Thẩm Vân Đình tiến về phía ta bỗng khựng lại, bị tiếng quỳ rạp xuống đất của Lâm Chiêu Tuyết
ngăn cản.
“Vân Đình ca ca, nếu Kiều Thư tỷ tỷ không bằng lòng, A Tuyết xin quỳ xuống cầu xin tỷ ấy!
“Muội không muốn vào cung, càng không muốn gả cho người khác, chỉ cần Kiều Thư tỷ tỷ đồng ý cho muội
vào cửa, muội sẵn sàng dập đầu trước tỷ ấy.”
Thẩm Vân Đình gần như không chút do dự quay người lại, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp còn sắc bén hơn cả
gió tuyết ba phần. “Ta đã nói rõ rồi, Kiều Thư, nàng nên tự biết thân phận của mình, làm quý thiếp của ta cũng không thiệt thòi
gì cho nàng.”
Vết sẹo trên mu bàn tay dường như bị xé toạc ra, âm ỉ đau nhức.
Gió tuyết càng dữ dội, ta bước từng bước khó nhọc, quá khứ như thấm đẫm nước mắt.
Thế nhưng sáng hôm sau, ta vẫn run rẩy bước vào viện của lão phu nhân.
Cầu xin bà, nể tình ba năm qua mà cho ta rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner