8
“Hắn chỉ là bị chấp niệm che mờ lý trí, đợi ta ngày mai dạy bảo hắn một phen rồi mới quyết định, có được
không?”
Ba năm mưa gió, mái tóc đen của lão phu nhân đã bạc trắng.
Bà ôm lấy ta, giống như năm đó nhặt ta từ trại tị nạn về phủ.
“Ta biết con luôn là đứa cứng đầu nhất, muốn đi Nhai Châu thì không ai ngăn được, muốn rời đi cũng không
ai giữ nổi.
“Nhưng nếu giao Thẩm gia vào tay nữ nhân nhà họ Lâm, chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Ta đã già rồi,
khi sức lực không còn nữa, chỉ có thể dựa vào con.
“Kiều Thư, con có thể nể tình ta nuôi dưỡng con mà cho hắn thêm một cơ hội không?”
Nhắc đến ân tình ngày trước, ta không thể nào từ chối.
Nhưng ta vẫn thoát khỏi vòng tay lão phu nhân, quỳ xuống dập đầu thật sâu.
“Ân tình của Thẩm gia, con đã trả bằng ba năm vào sinh ra tử và một cái chân này rồi. Hôm nay đồng ý
nhường một bước chỉ vì Kiều Thư không nỡ rời xa tình nghĩa với lão phu nhân.”
Ân cứu mạng không thể ràng buộc ta, ân dưỡng dục cũng không trói buộc được ta.
Bàn tay lão phu nhân đang đỡ ta khựng lại, dần dần rút về, chỉ còn lại một tiếng thở dài não nề.
Khi bước ra khỏi viện của bà, ta đụng mặt Thẩm Vân Đình ngay trước cửa.
Hắn dường như hôm nay mới nhớ ra chân ta đã tàn tật, thấy ta bước từng bước khó nhọc xuống bậc thềm,
hắn ngừng lại, chìa đôi tay xương xẩu ra đỡ lấy“Đợi A Tuyết về rồi, ta sẽ đón nàng về viện. Lão phu nhân muốn tiện cho nàng đi lại nên đã cho sửa bậc
thềm trong viện rất thấp.
“Những gì thuộc về nàng, sẽ không ai cướp được.”
Đây chính là sự hạ mình của hắn.
Thấy tà váy đỏ rực bên ngoài cửa, khóe môi ta khẽ cong lên, ngước mắt hỏi:
“Nhưng thiếu gia có từng nghĩ, nếu ta ở trong chủ viện, Lâm tiểu thư phải làm sao? Chẳng lẽ để nàng ta ở
viện thiếp thất cho người ta chê cười?”
Thẩm Vân Đình thở phào nhẹ nhõm:
“A Tuyết không quan tâm những chuyện đó, nàng ấy có ta là đủ rồi.”
Ta giấu đi ý cười lạnh nhạt, hỏi tiếp:
“Ngày sau nếu ta quản lý việc trong phủ, lỡ như người của Lâm tiểu thư phạm lỗi thì phải xử lý thế nào?”
Thẩm Vân Đình mỉm cười:
“Đã giao việc cho nàng quản lý, dù là người của Thẩm gia hay Lâm gia, phạm lỗi thì đều phải xử lý công
bằng như nhau.”
Ta hài lòng đáp:
“Vậy thì làm quý thiếp kiêm quản gia cũng không tệ.”
Ta tránh bàn tay muốn nắm lấy của hắn, tự mình xách váy bước xuống bậc thềm.
“Lão phu nhân đang đợi công tử, công tử mau vào đi.”
Hắn hài lòng với sự nhún nhường của ta, nhưng lại không vui vì sự xa cách của ta.
“Kiều Thư, nàng cứ gọi ta là Vân Đình như trước đây là được rồi. Ta vẫn là ta, vẫn luôn có nàng trong lòng.”
Nhưng góc khuất không đáng nhắc tới trong lòng hắn, ta chẳng hề quan tâm.
“Kiều Thư biết rồi. Trong lòng Vân Đình, có Kiều Thư.”
Nụ cười đắc ý của ta như mũi dao đâm vào mắt Lâm tiểu thư.
Nàng chặn ta ngay trước cửa viện, giơ tay tát một cái như trời giáng.“Xem ra, bài học ngày trước vẫn chưa đủ nhỉ!”
9
Nàng ta xé bỏ lớp mặt nạ nhu nhược và ngây thơ trước mặt Thẩm Vân Đình, để lộ bộ móng vuốt hung ác
dữ tợn.
“Tiện nhân, ngươi vất vả lặn lội ngàn dặm, đánh đổi một cái chân để giành được trái tim hắn, chẳng phải
muốn làm chủ mẫu Thẩm gia hay sao? Nhưng kết quả thì thế nào, vẫn thua một lần ta đứng trong tuyết.”
“Một kẻ què quặt như ngươi, lấy gì để so với ta?”
Nàng ta lôi cánh tay ta ra khỏi ống tay áo, nhìn vết sẹo xấu xí trên mu bàn tay ta, đắc ý vô cùng.
“Trước đây, hắn nói tay ngươi đẹp, ta liền hủy đôi tay đẹp đó, khiến ngươi không còn cơ hội hầu hạ bút mực
nữa.
“Giờ hắn khen ngươi hiểu chuyện, biết suy nghĩ thấu đáo, ngươi nói xem, ta phải làm gì để khiến hắn thất
vọng về ngươi đây?”
Ta thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của nàng ta, ngước mắt nhìn thẳng vào nàng ta, đáp lại:
“Ta muốn hỏi Lâm tiểu thư một câu, Nhai Châu dù xa nhưng cũng không phải không có đường đi. Nếu
ngươi thật sự đợi hắn ba năm, cớ sao lại không có lấy một lá thư gửi cho hắn?”
Sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt, ta khẽ cười lạnh.
“Thiếu gia nhất thời hồ đồ, nhưng không thể hồ đồ mãi được. Giả tình giả ý sao có thể thắng được chân tình
thật lòng. Ta chờ ngày ngươi bị thất sủng, rồi sẽ ngã dưới tay ta.”
Nàng ta giận dữ, giơ tay muốn tát ta thêm một cái, nhưng lần này bị ta nắm chặt cổ tay.
“Một dấu tay trên mặt là đủ rồi, thêm nữa, ta sẽ trả lại gấp đôi.”
Ta đẩy nàng ta lảo đảo một bước, trong mắt nàng ta tràn ngập sự kinh ngạc.
“Ngươi dám phản kháng?”
Ta rút cây trâm cài trên đầu, lộ ra lưỡi dao sắc bén.
“Cây trâm này đã nhuốm máu năm người. Ngươi đoán xem, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi, hay là người sau lưng
ngươi?”
Nàng ta sợ đến mức mặt trắng bệch, ngạo khí hung hăng cũng lập tức tiêu tan.