Quảng cáo tại đây
Đừng Gửi Gấm Thư Nhung

Chương 7



11
Vương bà tử từ viện của lão phu nhân vội vàng chạy vào, lấy cớ lão phu nhân truyền gọi để ép Thẩm Vân
Đình rời đi.
Sau đó, bà đưa cho ta khế ước bán thân của ta.
“Con gái ngoan, nể tình bà già này chỉ có mỗi Bạch Lộ là người thân để nương tựa lúc tuổi già, tha cho nó
một lần, được không?
“Khế ước bán thân này, lão phu nhân bảo cô nương tự giữ lấy.”
Vương bà tử là nha hoàn hồi môn của lão phu nhân, Bạch Lộ lại là cháu gái ruột của bà ta, lão phu nhân
che chở cho nàng ta cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng những lời độc ác và cái tát công khai của Lâm Chiêu Tuyết, chẳng lẽ người của lão phu nhân ở bức
tường bên cạnh lại không nghe thấy?
Thế nhưng bà ấy đã chọn cách giả điếc làm ngơ.
Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ ta.
Vậy mà khi đối mặt với sự thật, ai nấy đều đứng về phía đối lập với ta.
Sớm biết kết quả này, ta cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều.
Chỉ lặng lẽ nhìn đóa mai rơi trong sân, bị bước chân vội vã giẫm nát trong tuyết, như máu đỏ tươi nơi tim
người cũ.
“Muốn ta làm kẻ chết oan cũng được, nhưng phải đưa cả khế ước bán thân của Trân Châu cho ta.
“Dù sao, có cầm trong tay khế ước của nàng ấy thì ta mới an lòng, cũng tránh cho chuyện hôm nay lặp lại
lần nữa.”Sau một nén nhang, bà tử quay lại.
Đem theo cả khế ước bán thân của Trân Châu.
Bà nắm chặt tay ta đầy biết ơn:
“Lão phu nhân đã dập tắt cơn giận của thiếu gia rồi, cũng xin cô nương yên tâm, trong hậu viện Thẩm gia
này, lão phu nhân luôn đứng về phía cô nương.”
Ta chỉ cười mà không đáp, đợi bà ta đi rồi, mới nói với Trân Châu:
“Giấu kỹ bạc đi, những thứ thối nát trong phủ này, không cần nữa. Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi nơi này.”
Lúc này Trân Châu mới ngộ ra:
“Kiều Thư tỷ tỷ, từ lúc tỷ vào viện của lão phu nhân, tất cả đều nằm trong tính toán của tỷ đúng không?”
Ta không phủ nhận.
Bạch Lộ tự cho mình xinh đẹp, luôn muốn leo lên giường của Thẩm Vân Đình, nhưng ba năm đồng cam
cộng khổ của ta lại khiến nàng ta bị chèn ép, làm sao nàng ta cam tâm từ bỏ?
Lâm Chiêu Tuyết vẫn giống như ba năm trước, luôn dùng cách tự làm hại mình để tổn thương ta gấp ba lần.
Còn lão phu nhân, tất nhiên sẽ cho ta một viên đường để biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ.
Vậy nên, ta bằng lòng bán cho bọn họ một cơ hội.
Chỉ với hai cái tát, ta không chỉ thuận lợi lấy được khế ước bán thân của ta và Trân Châu để có thể cao
chạy xa bay.
Mà còn để lại Bạch Lộ – kẻ sẽ gây họa không dứt cho Lâm Chiêu Tuyết, khiến cho bọn họ chó cắn chó
không bao giờ được yên ổn, cớ sao ta lại không làm?
Ta từng thật lòng mong muốn Thẩm gia được hưng thịnh vinh hoa, nhưng khi tất cả mọi người đều quay
lưng lại với ta, ta đã không còn muốn nữa.
Lòng người không chịu nổi thử thách, ta không đánh cược lòng người, chỉ cược xem cái chân què của ta có
thể vượt núi băng đèo mà bước ra con đường rộng lớn thênh thang hay không.
12
Để bảo toàn danh tiếng cho hai gia tộc.Hôn kỳ vốn thuộc về ta và Thẩm Vân Đình, giờ đây lại trở thành ngày thành thân của hắn và Lâm Chiêu
Tuyết.
Ngày cưới đã cận kề, mọi nghi lễ đều vội vã chuẩn bị trước thời hạn.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Thẩm gia đã kiểm kê xong lễ vật, rầm rộ mang sính lễ đến nhà họ Lâm để cầu
hôn.
Ta và Trân Châu lặng lẽ theo sau đoàn rước dâu mà rời khỏi Thẩm phủ.
Quản gia chặn ta lại.
“Thiếu gia nói rồi, Kiều Thư cô nương phải bị cấm túc trong viện để suy ngẫm lỗi lầm của mình.”
Trân Châu mắt đỏ hoe, gào lên:
“Tất cả những thứ này vốn dĩ đều thuộc về Kiều Thư tỷ tỷ, tỷ ấy đã không có được, chẳng lẽ ngay cả nhìn
một lần cũng không được sao?”
Quản gia cúi đầu im lặng.
Trân Châu không chịu bỏ qua:
“Ông quên rồi sao? Lúc thiếu gia muốn đánh chết ông, là ai đã xin tha cho ông?
“Ông quên rồi sao? Khi ông do dự không quyết, là ai đã giúp ông tháo gỡ khó khăn?
“Ngay cả việc làm của con trai ông, hôn sự của con gái ông cũng là nhờ ai giúp đỡ…”
“Thôi thôi được rồi.”
Quản gia áy náy nhìn ta:
“Đừng quá đau lòng, ngày tháng còn dài, nhìn một lần rồi sớm quay về là được.”
Ta và Trân Châu tay trắng, như thể chỉ đi dạo một vòng mà bước ra khỏi Thẩm phủ.
Nhưng bước ra lần này, chính là một đời một kiếp không quay lại nữa.
Đoàn rước dâu đi về phía phủ Thượng thư ở Tây thành, còn ta và Trân Châu lại cắm đầu cắm cổ đi về bến
tàu ngoại ô phía Đông.
Khi thuyền bắt đầu xuôi dòng về phương Nam, phía sau vang lên tiếng pháo nổ giòn giã và màn pháo hoa
rực rỡ đầy trời


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner