Ta khẽ lắc đầu, cười nhạt rồi lách người bước đi.
Đợi đến khi nàng ta hoàn hồn lại, cảm giác mất mặt khiến nàng ta gào lên điên loạn:
“Nếu vết sẹo đó chưa dạy ngươi cách tiến thoái đúng mực, thì cứ để những vết sẹo như thế này chồng chất
lên con cái của ngươi, hàng trăm hàng ngàn lần xé nát trái tim ngươi.”
“Làm thiếp dưới trướng ta, ngươi cứ chờ xem kết cục tốt đẹp của ngươi sẽ ra sao.”
Nhưng nàng ta, sẽ không bao giờ có cơ hội đó nữa.
Ba năm giết chóc ở Nhai Châu, ta sớm đã không còn là nha hoàn Kiều Thư để nàng ta giẫm lên vai mà hái
mai giữa trời tuyết, hay là con bé từng bị nàng ta đè xuống đất rạch nát mu bàn tay chỉ vì một cơn ghen
tuông nữa rồi.
10
Sau khi về viện, ta tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, nhét vào tay Bạch Lộ.
“Chân ta bất tiện, không tiện ra ngoài, ngươi giúp ta đem cầm chiếc vòng này, đổi lấy chút bạc, cũng để lo
liệu mọi việc, cho các ngươi được sống những ngày thoải mái hơn.”
Bạch Lộ nhìn ta sâu sắc, lộ ra gương mặt kiều diễm.
Nhưng khi thấy ánh mắt dò xét của ta, nàng vội cúi đầu, nâng chiếc vòng ngọc xanh biếc rồi rời đi.
Đợi đến khi bóng dáng nàng ta hoàn toàn biến mất khỏi sân viện, ta mới lấy ra một gói đồ riêng, đưa cho
Trân Châu.
Trong đó có những món quà mà từ nhỏ đến lớn ta nhận được từ lão phu nhân, cũng có cả những lễ vật mà
Thẩm Vân Đình đã tặng ta trong ba năm ở Nhai Châu.
Muốn rời kinh thành, không thể thiếu tiền bạc.
Người ta cũng không cần nữa, những thứ này giữ lại cũng chẳng ích gì.
Trân Châu đầy vẻ khó hiểu:
“Sao không để Bạch Lộ tỷ tỷ cầm hết đi, cớ sao phải chia làm hai lần?”
Ta khẽ vuốt gò má sưng đỏ, mỉm cười đáp:
“Chân ngươi nhanh hơn một chút, sẽ kịp về xem một vở kịch hay.”
Ta không hề lừa nàng. Trước khi Trân Châu kịp trở về cùng hai trăm lượng ngân phiếu, Thẩm Vân Đình đã dẫn theo Bạch Lộ đang
khóc lóc thảm thiết xông vào.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một cái tát của Thẩm Vân Đình đánh tung cả mái tóc đen nhánh.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt đỏ ngầu, chất vấn đầy phẫn nộ:
“Đã có gì bất mãn, cớ sao không nói thẳng với ta? Bề ngoài giả bộ đồng ý, sau lưng lại dùng thủ đoạn bẩn
thỉu, thật hèn hạ vô cùng!”
Trân Châu vừa đỡ ta đứng lên, vừa khóc nức nở:
“Thiếu gia, sao người lại như vậy? Kiều Thư tỷ tỷ đã làm gì khiến người nổi giận đến vậy?”
Thẩm Vân Đình hừ lạnh một tiếng, đá mạnh vào chân Bạch Lộ.
Bạch Lộ ngã quỵ xuống đất, vừa khóc vừa kêu oan:
“Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng! Tất cả đều là do Kiều Thư tỷ tỷ sai bảo, Bạch Lộ không còn cách
nào khác, cầu xin thiếu gia tha mạng!”
Ta nắm chặt bàn tay bị mài rách da, từng chữ rõ ràng hỏi lại:
“Vậy thì Bạch Lộ, ngươi nói rõ ràng ra xem, ta đã sai ngươi làm gì?”
Bạch Lộ liếc nhìn ta một cái, nhưng khi chạm phải ánh mắt ta, như bị bỏng rát, lập tức cúi gằm mặt, giọng lí
nhí:
“Kiều Thư tỷ tỷ… bảo nô tỳ đem vòng ngọc mà thiếu gia tặng đi cầm, rồi dùng số bạc đó thuê người kể
chuyện, rêu rao khắp nơi chuyện Lâm tiểu thư qua đêm trong viện của thiếu gia mà không rõ ràng minh
bạch.”
Nói xong, nàng ta bò tới trước mặt Thẩm Vân Đình, dập đầu liên tục.
“Nô tỳ không biết sẽ gây ra tai họa lớn như vậy, càng không biết sẽ khiến thiếu gia bị người ta dâng sớ buộc
tội, lại càng không ngờ Lâm tiểu thư vì chuyện này mà bị ép đến mức tìm cái chết. Cầu xin thiếu gia tha
mạng!
“Nô tỳ chỉ nghĩ rằng…”
Nàng ta quay đầu nhìn ta, trong mắt lóe lên tia oán độc:
“Chỉ nghĩ rằng Kiều Thư tỷ tỷ muốn trả thù cái tát mà thôi.”Trong mắt Thẩm Vân Đình tràn đầy sự mỉa mai và lạnh lùng, hắn nhìn ta với ánh mắt áp đảo:
“Ta đã hứa với lão phu nhân, đợi ngươi sinh con xong sẽ bất chấp áp lực thế tục mà cho ngươi vị trí bình
thê. Vậy mà tại sao ngươi lại hành động như vậy?”
“Thư từ của A Tuyết đều là do ngươi chặn lại đúng không? Ta có thể không so đo, nhưng sao ngươi lại
được đằng chân lân đằng đầu như vậy?”
“Danh tiếng của A Tuyết bị hủy hoại, chiếu chỉ bổ nhiệm của ta cũng bị bệ hạ đình lại. Vì sự ghen tuông và
bất mãn của ngươi mà cả Thẩm gia và Lâm gia đều bị đẩy lên giàn lửa.
“Từng bước ta đi đến ngày hôm nay khó khăn ra sao, chẳng lẽ ngươi không biết? Tại sao ngươi lại muốn
hủy hoại ta?
“Quý thiếp hay bình thê thì có gì làm nhục ngươi? Ngươi thì lấy gì để so với A Tuyết? Một nha hoàn què
chân như ngươi thì có tư cách gì để ngồi vào vị trí chủ mẫu cao quý của Thẩm gia?
“Ta nâng đỡ ngươi, vậy mà ngươi lại dám quên mất xuất thân của mình sao?”
Đây mới chính là lời thật lòng của hắn.
Từng chữ như dao sắc, từng câu như kiếm bén.
Trân Châu vừa định mở miệng bênh vực ta thì đã bị ma ma của Thẩm Vân Đình tát thẳng vào mặt, đầu lệch
sang một bên.
“Thiếu gia đang hỏi chuyện, một con tiện tỳ như ngươi có tư cách gì mở miệng?”
Trân Châu không phục, lại muốn cãi lại.
Chát!
Lần này là cái tát của chính Thẩm Vân Đình.
“Tiện tỳ, nếu không biết thân biết phận thì ta sẽ đánh gãy chân ngươi rồi tống cổ ra khỏi Thẩm gia!”
Khóe miệng Trân Châu rỉ máu, nhưng vẫn ngoan cường ngẩng cao đầu.
“Không phải Kiều Thư tỷ tỷ làm, cho dù có đánh chết Trân Châu, Trân Châu cũng muốn chứng minh cho tỷ
ấy.”
“Giỏi lắm, làm nha hoàn của nàng ta một ngày đã học được cái thói bảo vệ chủ nhân, liều mạng trung thành
rồi phải không? Được, ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch!“Người đâu, đánh chết nó cho ta!”
Không đợi bọn nô bộc ra tay, ta đã rút cây trâm cài trên đầu xuống, chắn trước mặt Trân Châu.
“Ai dám động vào nàng ấy!”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng vô cảm của Thẩm Vân Đình, chậm rãi cất giọng:
“Nếu thiếu gia không tin lời Trân Châu, vậy còn những bằng chứng khác thì sao?
“Kiều Thư đều có cả!”
“Kiều Thư cô nương!”