14
Dù đôi chân đã hỏng, nhưng ta vẫn còn đôi tay khéo léo.
Những chiếc bánh điểm tâm do ta làm ra tinh xảo như thật, từng cái đều đẹp đẽ vô cùng.
Trong căn nhà ngói xanh cạnh bờ nước, chúng ta mở một tiệm bánh nhỏ.
Trước cửa có những chiếc thuyền buồm đen lững lờ qua lại, ngày tháng cứ chậm rãi trôi đi theo nhịp điệu
lên xuống của mái chèo.
Những chuyện xưa cũ giống như dòng nước xanh dưới bậc thềm, khi chiếc sào gõ xuống thì vỡ tan tành.
Tiệm bánh nhỏ tuy không lớn nhưng buôn bán rất đắt khách, hương vị thơm ngon, vị trí lại đắc địa.
Chỉ có một điều không tốt, đó là gã đại phu chân đất ở tiệm thuốc bên cạnh, cặp mắt gian xảo của hắn luôn
dán vào đôi chân què của ta.
Tên phó tặc thứ hai của đám thổ phỉ ở Nhạn Đãng Sơn Nhai Châu cũng có tật xấu như vậy.
Hắn mỗi lần xuống núi cướp bóc đều chỉ nhằm vào những người phụ nữ mù lòa.
Thậm chí còn tự dàn dựng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân để lấy lòng những nữ tử bị mù.
Đợi đến khi trở thành chỗ dựa duy nhất của họ, hắn sẽ nhốt họ trong viện tứ phía là vách núi, hàng ngày
đóng vai chồng hiền vợ thảo, diễn cảnh ái ân mặn nồng cho đám huynh đệ trong sơn trại xem.
Chơi chán rồi, hắn sẽ giết họ, sau đó lại đi bắt cóc một người khác.
Sau này, ta giả vờ mù lòa điếc đặc để hắn dẫn lên núi.
Đến nơi mới phát hiện trong sân toàn là chuông gió làm từ đầu lâu người chết, kêu leng keng rùng rợn. Tên phó tặc thứ hai đó tướng mạo vô cùng đáng sợ, nửa khuôn mặt đã bị một nhát đao chém mất, trách gì
hắn chỉ chọn phụ nữ mù.
Hắn không thể chiếm được trái tim ta, trước mặt bọn huynh đệ không diễn được vở kịch nữ nhân cam tâm
tình nguyện dâng hiến, nên nổi giận, muốn cưỡng ép ta.
Cuối cùng lại bị ta dùng trâm cài giết chết rồi đá xuống vách núi sâu không thấy đáy.
Nhìn thân hình gầy gò của Tề Hàn Quân, ta lắc đầu:
“Đối phó với hạng tiểu nhân như hắn, không cần dùng đến trâm cài, chỉ cần đôi tay này cũng có thể bóp
chết hắn.”
Trân Châu hoảng hốt:
“Sao tỷ tỷ lại muốn bóp chết hắn chứ? Có phải vì muội thường xuyên mang bánh cho hắn nên tỷ không vui
không?
“Nhưng tỷ tỷ đừng giận, những cái bánh đó đều là hàng lỗi, rơi xuống đất dính bụi bẩn hoặc bị hỏng hình
dáng không bán được.
“Hắn thật thà quá, hoặc là khám bệnh miễn phí, hoặc là tự bỏ tiền túi giúp người nghèo chữa bệnh, đến nỗi
nồi cơm cũng không có mà ăn.
“Dù biết bánh điểm tâm đó không ngon, hắn vẫn chắp tay cảm tạ: ‘Cảm ơn Trân Châu cô nương.’
“Muội thấy tội nghiệp nên mới chủ động đem cho hắn.
“Nếu tỷ tỷ giận thì cứ trách muội vô ơn bạc nghĩa, muội hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”
Chiếc sào khua xuống mặt nước, từng gợn sóng lăn tăn lan rộng, ta bất giác hít một hơi lạnh:
“Ngươi biết những chuyện này từ bao giờ?”
Trân Châu khựng lại, ngước mắt nhìn ta:
“Trên con phố này, ai mà không biết.
“Đến cả tên côn đồ bên phố đối diện cũng không muốn bỏ tiền chữa bệnh cho mẹ, nửa đêm khiêng bà lão
ném trước cửa Tề Hàn Quân rồi trốn biệt tăm.
“Gã ngốc đó, người ta đều khuyên hắn đừng xen vào chuyện người khác, cứu sống không ai trả tiền thuốc,
cứu chết thì bị tên côn đồ kia quay lại tống tiền hắn.“Thế mà hắn chẳng thèm nghe, nói rằng cứu người là lời dạy của sư phụ hắn, cứ thế ôm bà lão vào nhà,
sắc thuốc ròng rã hai tháng trời.
“Giờ thì đến cơm cũng không có mà ăn.”
“Trân Châu cô nương nói sai rồi.”
Đột nhiên, từ bên tiệm thuốc cạnh nhà ló ra một cái đầu ngơ ngác.
Tề Hàn Quân gãi đầu, ngượng ngùng nói:
“Tại hạ chỉ là chưa nhận được tiền trợ cấp từ sư phụ nên tạm thời túng thiếu chút thôi. Nhưng cũng chưa
đến mức không có gì ăn đâu, cô xem, hôm nay ta còn nấu được một nồi cháo đấy.”
Trân Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu quầy quậy:
“Nếu nhảy vào nồi mò, sợ rằng đến tối cũng không vớt nổi ba hạt gạo.”
Nhìn trên bếp của ta có ba món mặn một món canh thơm phức, Trân Châu vừa cứng miệng vừa lí nhí hỏi:
“Thức ăn thừa mà đổ đi thì cũng phí quá… Có thể… có thể đem cho cái đồ gỗ mục ấy được không?”
Khuôn mặt Trân Châu bất giác đỏ ửng lên.
Làm sao ta lại không hiểu chứ.
“Được, cho thì cho… Nhưng mà…”
Câu sau ta nuốt lại.
Cho đến khi Tề Hàn Quân từ bộ dạng ủ rũ ăn thức ăn thừa, rồi vui vẻ ăn cơm trắng của chúng ta, cuối cùng
ngồi đối diện Trân Châu với cái mặt tươi rói, tay cầm khúc xương lớn, ngại ngùng cắn từng miếng.
Sau khi ăn no một bụng, Trân Châu vội vàng đi đưa bánh ở thành Nam.
Tề Hàn Quân lại cứ lần chần không chịu rời đi, ánh mắt không ngừng liếc về phía chân què của ta dưới làn
váy.
Ta nhịn hết nổi, đập mạnh một tách trà xuống bàn, phát ra âm thanh vang dội.
“Chân què của ta mọc đúng điểm khoái lạc của ngươi hay sao? Hay là hợp với gu thẩm mỹ của ngươi?
“Ngươi nhìn trộm sau cửa sổ còn chưa đủ, lại còn mặt dày mượn cớ của Trân Châu để quang minh chính
đại ngắm nghía như vậy.